Tối nào tôi cũng muốn nghe bố kể chuyện. Bố kể chuyện hành quân, bảo vệ vũ khí và lương thực là quan trọng lắm. Rồi ngày đó thực phẩm khan hiếm, phải tính toán, chia phần sao cho vừa đảm bảo anh em đủ dinh dưỡng vừa được lâu dài.
Mắt bố lim dim nhớ về những ngày ở chiến trường. Tôi nghe như nuốt từng lời những kỷ niệm, những cách nấu ăn, bảo quản thực phẩm.
Bố tôi cũng được cấp trên yêu quý và ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Có lần bố dự đại hội, nhận được phần thưởng là lon muối, về chia cho đồng đội mỗi người một hạt. Cái cảm giác vị mặn tan trong lưỡi, chẳng bao giờ quên được. Bố bảo muối quý lắm, phải để dành để nêm khi nấu cháo hoa cho anh em nào bị ốm.
Vì là anh nuôi nên bố tôi nấu ăn rất ngon, sơ chế thực phẩm, giết mổ đều nhanh, sạch lắm.

Tuổi thơ tôi gắn với những món ăn bố nấu, chỉ từ những mớ rau trong vườn, con cá bắt dưới ao, mớ hến vớt dưới sông nhưng dưới bàn tay của bố tôi, món ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon.
Cuối tiểu học, tôi được giải nhì trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, được nhận phần thưởng ở UBND phường và dự tiệc ở nhà hàng. Đó là một nơi sang trọng và xa xỉ với một con bé tóc đen nhẻm vì nắng gió đồng ruộng như tôi.
Các bạn tôi không có ai con nhà nông cả, các bạn ấy hợp với nơi sang trọng này lắm, tôi ngây ngô nghĩ thế. Nhưng các món ăn trông bắt mắt và đắt tiền mang ra, tôi chẳng ưng tý nào. Rồi bỗng tôi thốt lên rất to: “Tớ thấy chả món nào ngon cả, thua bố tớ nấu hết!”.
Không chỉ với riêng tôi, các anh tôi cũng được bố dạy từ bé, không chỉ là nấu ăn, mà còn chọn lựa thực phẩm, chi tiêu nội trợ thế nào cho hợp lý.
Các anh tôi cũng nấu ăn có tiếng, trong họ hàng hễ có đám cưới hay liên hoan mời khách thì bà con thường nhờ các anh tôi “đạo diễn”. Chuyện hàng xóm chạy sang nhờ bố, anh tôi cắt tiết vịt, đánh tiết canh hay thậm chí pha bát nước chấm là chuyện bình thường.
Tôi đi học, cũng hay “bị” làm đầu bếp mỗi lần tụ tập bạn bè. Nhiều người bất ngờ khi thấy tôi tính cách như con trai mà lại nấu ăn rất ngon.
Bây giờ bố tôi đã ngoài 60 tuổi, trái gió trở trời cũng hay đổ bệnh. Bố không còn “tranh” nấu cơm nữa. Các anh tôi, chị dâu tôi lo và cháu trai tôi 10 tuổi cũng đã phụ chuyện bếp núc.Mỗi lần tôi đi học xa về, xe chuyển bánh là tôi gọi báo cho bố. Chỉ cần nghe tin tôi về là bố vui từ lúc đó, bố tôi đi chợ, chọn đồ, tự tay chuẩn bị bữa ăn đón con gái, không cho ai đụng tay vào. Ở nhà mấy ngày là chừng ấy ngày tôi được ăn thỏa thích món bố nấu.
Cũng có lần tôi sợ bố lại lách cách vất vả nên không gọi trước, về đến nhà bố trách và có vẻ buồn. Thế là lần khác tôi không dám thế nữa.
Tôi tự hào bố mình là anh nuôi. Không chỉ những món ăn ngon, tôi ghi nhớ suốt đời tình yêu thương của bố.
Bình luận (0)