
Ấy là khoảng năm 1960, chiến tranh rất ác liệt. Bom đạn cứ thi nhau nổ bất kể ngày đêm. Thỉnh thoảng ban đêm, lúc đang say ngủ, có tiếng súng nổ thì ba má tôi vừa gọi lay từng đứa, vừa bế xốc các em nhỏ lăn xuống đất.
Ai đến nhà tôi nhìn thấy cái giường cũng lấy làm lạ. Ba má tôi nói nhà đông con, ngủ chung như vậy để tiện chăm sóc, khi thì bắt muỗi, lúc thì đắp mền và nhất là dễ gọi chúng tôi thức dậy khi có súng nổ.
Buổi tối trước khi ngủ, cả nhà nằm nói chuyện vui vẻ lắm. Dù chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ cây đèn dầu nhỏ xíu để trên bàn gần đó nhưng chúng tôi vẫn thấy rất ấm áp. Chiếc mùng lớn như bao trùm cả một thế giới chứa chan yêu thương và đầm ấm. Có khi đứa em nhỏ của tôi bò đến ngồi lên hai bàn chân của ba, ôm chặt hai đầu gối của ba đòi xích đu.
Ba tôi vừa đưa hai chân nâng nó lên cao, hạ xuống nhịp nhàng, vừa hát bài đồng dao:
"Xích đu tiên
Kiếm tiền nuôi vợ.
Xích đu bầu
Ở đợ vợ ăn…"
Đến câu cuối cùng, ba tôi nâng nó lên thật cao. Còn nó thì cười như nắc nẻ…
Trước khi ngủ, không bao giờ má quên nhắc: “Cài nút áo cẩn thận nha con, kéo áo xuống, đậy bụng lại để lạnh bụng…”. Còn ba, thỉnh thoảng nghe có tiếng muỗi vo ve, ba ngồi dậy chong cây đèn dầu nhỏ, bò khắp từ đầu giường đến cuối giường. Tay cầm cây đèn rọi khắp nơi, khi thấy con muỗi bay qua, ba nhanh tay hớt cây đèn theo, thế là con muỗi rớt vào ngọn đèn.
Chúng tôi nằm theo dõi và đếm từng con một cách thích thú. Tôi đặc biệt thích cảm giác này, không biết là do ánh sáng ngọn đèn làm vui mắt hay vì tôi đang hưởng thụ cái cảm giác được ba má chăm sóc ân cần và chu đáo.
Chiến tranh càng ngày càng ác liệt, ba tôi phải tạm xa nhà một thời gian. Nhà tôi thiếu vắng một người, chỗ nằm của ba trống trơn. Mỗi đêm, chỉ còn mình má bắt muỗi trong mùng, đắp mền cho chúng tôi.
Ba vừa trở về sau mấy năm xa nhà thì chị hai tôi thi đậu đại học, phải đi học xa. Cái giường lại trống một chỗ nữa. Tiếp theo đó là hai chị em gái chúng tôi tốt nghiệp tú tài xong cũng xa nhà; hai em trai tôi, trong thời ly loạn, lần lượt đi lính. Má tôi cất cái mùng lớn ấy vào tủ. Ba tôi tháo rời 3 cái giường và kê riêng mỗi cái vào một góc nhà. Gia đình chia ly, người đi kẻ ở.
Hết chiến tranh, chị em tôi trở về nguyên vẹn, nhưng đứa nào cũng đã là người lớn. Ba má cũng già đi. Chị hai học xong thì lấy chồng, thằng em thứ tám chết vì bệnh nan y. Rồi ba tôi cũng đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Mãi mãi cái mùng ấy chẳng bao giờ có dịp giăng lên, mà bây giờ dù có giăng lên chị em chúng tôi cũng đã không còn đủ để ngủ chung với nhau.
Hạnh phúc qua đi rồi không còn tìm lại được. Tôi cứ nghe rưng rưng mãi trong lòng mỗi khi nhớ lại chuyện ngày xưa, chợt thèm cái không khí ấm áp gia đình…
Bình luận (0)