Khi mẹ tôi đội mâm trầu cau, rượu đến xin hỏi vợ cho tôi thì ông nằm ra phản, không thèm tiếp. Mẹ tôi run run: “Dạ thưa anh...”. Ông liền ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài: “Đem lễ vật về đi. Tôi không gả, đừng có hòng. Gả cho thằng đá banh “chai đá” nhà bà đá sập giàn bầu nhà tôi, sau này con gái tôi phải khổ à?”.
Tôi đứng lấp ló sau hè nhà ông, hồi hộp theo dõi kết quả cuộc hỏi vợ cho tôi. Khi biết cơ sự đã đến lúc không cứu vãn được, lại chứng kiến cảnh mẹ tôi đội mâm trầu cau trên đầu, bước xiêu vẹo trở về nhà, tôi bỗng nổi đóa hét to để ông ta nghe cho bõ ghét: “Không gả thì thôi, con ổng có chửa rồi…”. Bỗng “xoẹt, ầm...”. Ông ta rút cây chống cửa, phóng thẳng vào tôi lúc tôi bỏ chạy qua bên kia bờ khe cát.
Thế là chấm dứt cuộc tình thơ mộng của tôi với Tằm. Nhờ tôi lấy cớ đá banh làm sập giàn bầu thì mới quen và yêu được nàng. Tại sao ông ấy không hiểu cho nỗi nhọc nhằn của tôi?
Tôi buồn bã bước lên bờ khe cát thì một mùi thơm của chiếc áo lụa quen thuộc ập kín vào mũi, Tằm đứng đợi tôi từ bao giờ.

Một năm sau, vợ tôi sinh con đầu lòng. Cha vợ tôi sung sướng bồng ẵm đứa cháu ngoại suốt ngày. Một hôm, tôi bạo dạn hỏi đùa ông: “Thưa ba, ngộ nhỡ đêm hôm đó ba phóng cây chống cửa trúng lưng con, con ngã xuống thì sao?”. Ông cười hiền lành: “Đâu có chuyện “ngộ nhỡ” đó con. Khi ba nghe con la to: “Con ông có chửa rồi!”, ba biết liền. Ba làm bộ “phóng” cho oai vậy thôi chứ lúc đó ba mừng có được thằng rể biết hài hước như ba!...”.
Về già, ba vợ tôi thích sống với vợ chồng tôi để vui đùa với mấy đứa cháu ngoại. Một hôm đang cười, bỗng ông nín thinh, rồi tắt thở.
Mãi đến ngày hôm nay tôi vẫn không tin rằng cha vợ tôi có thể chết, đó là cách ông giữ tiếng cười cho cuộc hành trình về cõi vô biên...
Bình luận (0)