Sơn và tôi cùng hai cậu bạn khác là Thắng và Quân là bốn đứa học cùng lớp chơi rất thân với nhau, cả bốn đứa đều được bạn bè trong lớp “tôn xưng” với danh hiệu “tứ đại cao thủ” trong học tập. Tuy vậy, Sơn vẫn là người nổi trội nhất, tính tình vui vẻ, rất thông minh, có tư duy và trí nhớ cực tốt. Cậu đã từng giải những bài toán hiểm hóc mà ngay cả thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi, là giáo viên dạy toán, cũng đành chịu “bó tay”.
Trong bốn chúng tôi, Sơn có hoàn cảnh gia đình vất vả, khó khăn nên cứ sau mỗi buổi học trên lớp, khi về nhà, Sơn thường khoác lên mình bộ áo quần bảo hộ để làm những công việc đồng áng.
Hồi đó, chúng tôi thường đến nhà Sơn học bài và ôn thi, nhiều hôm học khuya, tôi ngủ lại luôn nhà Sơn. Chơi thân thiết với nhau nên tôi được ba mẹ Sơn rất quý. Chúng tôi thường gọi đùa mẹ cậu ấy là “mẹ Việt Nam của chúng con!”.
Có lần, tôi phát hiện buổi sáng trước khi đi học, Sơn thường uống một cốc nước nóng thật đầy. Tôi thắc mắc không hiểu cậu ta uống làm gì, sao không uống nước để nguội mà phải là nước nóng. Hỏi Sơn, cậu trả lời: “Ừ, uống nước nóng cho nó tỉnh người thôi mà!”. Thói quen này của Sơn khác hẳn với tôi, vì cứ mỗi buổi sáng, tôi thường ghé quán bún ăn một tô thật đầy rồi mới đến lớp. Nếu không ăn sáng thì kiểu gì buổi học hôm đó bụng tôi cũng sôi ùng ục lên vì đói.
Sau nhiều lần thắc mắc, cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao Sơn lại uống một ly nước nóng trước khi đến lớp, thì ra, Sơn uống nước nóng là để thay cho cái “thực đơn” buổi sáng. Nhà nghèo, ăn sáng với Sơn là một điều gì đó xa xỉ, và một cốc nước nóng là quá đủ để giúp cậu được ấm bụng cho một buổi học.
Sơn không nói ra với ai về điều này, kể cả ba chúng tôi là những người bạn thân nhất. Khi tôi nói ra điều đó, Sơn im lặng và không nói gì cả.
Năm học đó, chúng tôi đã trải qua một mùa đông lạnh dài và Sơn chỉ có độc một chiếc áo khoác đen mỏng, một cốc nước nóng để chống chọi cái rét cắt da cắt thịt ấy. Tuy vất vả như vậy, thế nhưng Sơn luôn nỗ lực cố gắng và đạt được những thành tích xuất sắc.
Năm học cuối, tôi được gia đình tin tưởng và đặt rất nhiều kỳ vọng, được chăm sóc và nuông chiều đủ thứ. Thế nhưng cũng từ cái ngày biết được “bí mật” về cốc nước nóng của Sơn, tôi đã tập chịu đựng giá rét và bỏ thói quen ăn sáng trước khi đến lớp. Những ngày đầu không ăn sáng, bụng tôi réo lên ùng ục, tưởng chừng như không chịu nổi, một ly nước nóng với tôi cũng chẳng giúp bụng mình được ấm. Thế nhưng rồi quen dần thành một phản xạ có điều kiện, tôi đã không còn cảm giác đói như vậy nữa!...
Bốn chúng tôi dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sau đó là kỳ thi đại học với số điểm rất cao, Sơn vẫn luôn là số một trong bốn đứa.
Bao năm tháng dòng đời trôi đi, giờ đây, chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Sơn đã là một chuyên viên công nghệ thông tin ở một công ty lớn với lương tháng mấy ngàn đô, còn Quân và Thắng đều là những kỹ sư ở một cơ quan của bộ.
Tôi cũng vẫn giữ thói quen không ăn sáng và uống một cốc nước nóng như hôm nào. Có những lúc đường đời gặp bao trắc trở và sóng gió nhưng rồi khi nhìn vào cốc nước mỗi buổi sáng, tôi lại thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn. Một cốc nước nóng - sục sôi những ý chí quyết tâm mãnh liệt của hai chàng trai mới lớn với ước mơ về một tương lai rạng rỡ.
Bình luận (0)