Ngoại thành mẹ liệt sĩ từ ngày đó. Những ngón tay run run cứ vuốt mãi tấm ảnh mờ, vuốt lấy khuôn mặt và hai bàn tay đang cầm chắc cây súng của cậu. Rồi ngoại khóc, hình như ngoại muốn thắp cho cậu nén hương nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Ngoại ơi, cậu của con vẫn chưa tìm được phần mộ, danh sách các liệt sĩ chỉ có tên của cậu thôi, ngoại biết mà.

Và ngoại mất ở tuổi 95. Đêm ngoại mất, trời mưa to lắm, mưa như trút nước, mưa như buổi chiều gia đình nhận tin báo tử của cậu.
Mưa lạnh làm tôi thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy cậu cùng với những người chiến sĩ vô danh đang nắm lấy tay ngoại cười vui. Những bàn tay từng một thời cầm súng giết giặc nắm chặt tay của ngoại nồng ấm, mắt ánh lên nỗi khao khát tìm về nguồn cội. Tôi thấy những đôi tay từng chĩa súng vào quân thù đang dịu dàng ôm lấy ngoại... Rồi chợt nhìn về phía tôi, họ mỉm cười, trong mơ hồ, tôi nhoẻn miệng cười…
Tiếng kêu của con mèo tìm bạn trong đêm vắng làm tôi choàng tỉnh, thì ra là một giấc mơ… Nhưng biết đâu đấy, ở bên kia của sự sống, ngoại đã tìm gặp được người con trai đã hy sinh trên chiến trường, những liệt sĩ vô danh đã tìm được gia đình.
Chết chưa hẳn là sự đau khổ mà đôi khi ở thế giới bên kia, con người lại tìm được thứ đã mất ở cõi dương gian. Giống như trong giấc mơ của tôi, ngoại gặp lại được đứa con trai út của mình.
Quờ tay sang bên cạnh, nắm lấy bàn tay chai sạn của mẹ đang túc trực bên thi hài của ngoại, tôi ngước nhìn lên khuôn ảnh mờ treo trang trọng trên tường. Cậu ở đó, đầu đội mũ gắn ngôi sao năm cánh, đôi mắt như đang mỉm cười nhìn tôi.
Chìm trong làn hương mờ ảo, tôi mơ hồ tưởng tượng hình ảnh cậu đeo ba lô trên vai, một tay giữ chắc cây súng, một tay khoác vai bạn hớn hở lên đường ra mặt trận. Bất giác tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Chính Hữu: “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”...
Bình luận (0)