
Mẹ tôi mất khi tôi chưa kịp hiểu thế nào là sự thương yêu của tình mẫu tử. Nợ nần chồng chất, ba bỏ hai chị em tôi bơ vơ giữa dòng đời cuộn xoáy. Người ta thường nói: “Mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ lót lá mà nằm”. Câu nói đó cũng không khác với cảnh đời của tôi bao nhiêu. Tôi xếp vào bịch ni lông ba bộ đồ rồi về ở cho nhà người ta. Tôi bước vào đời sớm hơn bạn bè cùng trang lứa…
Sớm tinh mơ, tôi trải tấm bao rách ở góc chợ, rồi xếp từng bó rau lên trên, khản giọng mời chào người qua lại mua. Có ánh mắt nhìn tôi thương cảm, cũng có ánh mắt khinh khỉnh quay đi. Những hôm mưa nặng hạt, tôi ngồi co ro lo âu nhìn trời. Nước mưa hòa cùng nước mắt, lạnh và buồn. Mà tôi cũng thật thà lắm, bán được đồng nào tôi đem về hết cho chủ, đến gói xôi năm trăm đồng tôi cũng không dám mua ăn.
Rồi một ngày, sức chịu đựng cũng quá giới hạn, sự lặng im như một vũ khí tự vệ đã khiến tôi rơi vào trạng thái trầm uất. Nhận thấy sự khác lạ nơi tôi, cô quét chợ lại gần xoa đầu tôi hỏi han. Như mạch ngầm ào ạt, tôi òa khóc nức nở.
Tốt nghiệp cấp ba, tôi vác ba lô vào Đồng Nai làm công nhân. Sau giờ tan ca, nhìn mười đầu ngón tay tứa máu phồng rộp vì lấy hàng, tôi càng quyết tâm thay đổi số phận. Tôi tranh thủ đọc sách ôn thi đại học trong quỹ thời gian ít ỏi của mình. Tôi cố gắng tiết kiệm tối đa những khoản chi tiêu để dành tiền đi thi...
Nơi phòng trọ, khi bạn cùng phòng đã ngủ, tôi lại lôi cuốn nhật ký ra và nhìn những tờ một ngàn đồng – tiền phí chợ khi xưa. Tôi nâng niu chúng như báu vật. Chúng không còn là những đồng tiền vô tri. Chúng biết buồn nỗi buồn của tôi, biết vui niềm vui như tôi. Chúng tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi khi tôi nản lòng…
Với nỗ lực hết mình, tôi đã đỗ đại học. Dù bên cạnh tôi không người thân, dù tôi không cửa nhà, không tiền bạc nhưng niềm hân hoan ấy đã giúp tôi bước những bước chân mạnh mẽ hơn trên con đường viết tiếp ước mơ…
Trước ngày nhập trường, tôi tìm về chợ cũ mong gặp lại cô quét chợ. Lâu quá rồi, cô không còn ở đấy nữa.
Tôi bật khóc vì nhận ra rằng: “Đứa trẻ thiếu thốn tình thương yêu là tôi, thật ra, chỉ cần một đồng bạc lẻ…”.
Bình luận (0)