Chia tay ước mơ đèn sách tôi về với ruộng đồng và mình thưa dần tin nhau. Trong hồn tôi trống vắng buồn tênh và cây sầu riêng trở thành người bạn tâm tình mỗi khi nhớ em.

Có một lần cây sầu riêng chợt úa vàng. Tôi buồn như mình sắp mất một cái quý giá lắm và đã cố giữ lại nó như giữ niềm vui sống trong trái tim mình. Cây sầu riêng xanh tốt trở lại mang niềm vui yêu thương tưới mát cuộc sống của tôi. Dù đã dồn tất cả tình yêu và sự quan tâm cho cây nhưng phải mười năm cây mới ra hoa kết trái.
Lứa quả đầu tiên lại thổi bùng lên niềm hy vọng em sẽ về và mình sẽ có nhau như ngày xưa ấy nhưng rồi em vẫn biền biệt xa. Tôi lại một mình mang cả tình yêu thơ dại mà nồng nàn của ngày ấy gởi vào cây sầu riêng cho hy vọng càng thêm xanh.
Mười bảy năm sau mùa hè ấy, em bỗng dưng trở lại khi niềm tin trong tôi đã dần héo nhàu. Dưới gốc cây sầu riêng đã lớn vẫn là em, vẫn là tôi, vẫn tiếng đàn thay lời muốn nói nhưng sao bỗng ngập ngừng. Em vẫn là em nhưng sao ánh mắt bối rối đôi lúc xót xa?
Nhìn gốc cây nhẵn nhụi vì dấu tựa lưng hàng đêm, em nghẹn ngào báo tin em đã lập gia đình và hai con cũng đã khôn lớn. Tiếng đàn bỗng như nấc lên rồi im bặt. Vậy là hết một chuyện tình thắm sắc đỏ hoa phượng và xanh ngát tán lá sầu riêng. Giấu những giọt nước mắt muộn màng cho ngày thơ mộng, giọng em ráo hoảnh đề nghị chặt bỏ cây sầu riêng. Vì trái nó không ngon, vì để vạt đất màu mỡ trồng cây khác và sợ nó hằn sâu thêm kỉ niệm.
Tôi hiểu ta không còn trẻ để mơ ước cao vời và cũng là chiều theo ý em một lần nữa. Khi cây đổ ập xuống, em đã òa khóc chạy vào nhà, tôi cũng cảm nhận sự đổ vỡ trong lòng mình. Vậy là hết bao hy vọng mong chờ, hết ước mơ, hết hạnh phúc xa vời trên con đường thêu dệt hàng đêm. Hai chúng ta phải trở về với cuộc sống của mình. Tôi biết em muốn xóa đi kí ức thương yêu của ngày ấy, dọn sạch hồn mình cho cuộc sống thực hôm nay.
Sau lần gặp cuối, tôi đã thử trồng cây khác trên mảnh đất vẫn màu mỡ đó. Lạ lùng thay, cũng chăm sóc cẩn thận nhưng không cây nào lên xanh như cây sầu riêng ngày trước. Có lẽ rễ cây đã ăn sâu vào lòng đất khiến không cây nào cắm rễ thay thế được.
Mỗi sáng mỗi chiều bước ra hiên sau, tôi vẫn nhớ bóng mát cây sầu riêng và thèm một lần được ngồi dưới tán cây dạo tiếng đàn ghi ta với cung nhạc cổ điển. Và, trong khoảng xa xăm của miền nhớ, có bóng dáng em, khác chăng em bây giờ đã thuộc về kỉ niệm mà không là mong chờ của ngày xưa.
Tôi cũng biết kỉ niệm dẫu có đẹp vô cùng thì cũng đã thuộc về quá khứ. Hiện tại chồng xếp lên cuộc sống của nhau trách nhiệm với gia đình và nỗi lo cơm áo. Phải không em?
Bình luận (0)