xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ chồng tôi

Thanh Tâm (TPHCM)

Tôi lập gia đình năm tôi 30 tuổi - cái tuổi được xem là chín chắn. Khi biết chồng tôi là người Huế, cả họ thầm lo cho tôi. Gia trưởng và mẹ chồng phong kiến là điều tôi phải để tâm. Mang định kiến đó, về nhà chồng, tôi đã nghĩ cách đối phó với mẹ chồng.

Bà đã 80 tuổi nhưng rất khỏe, cả ngày một mình ở nhà đi chợ nấu cơm vì chồng tôi là con trai một và cha đã mất. Trưa bà chỉ ăn qua loa chờ đến cơm chiều để ăn ngon miệng hơn với dâu con nhưng công việc của tôi thường về trễ, lúc nào cũng quá giờ cơm chiều.
  
Thương tôi ăn cơm tối sẽ tủi thân khi mới về làm dâu nên chồng tôi đã không ăn cùng bà mà chờ tôi. Thế là bà lại một mình ăn cơm tối. Tôi là con út trong nhà, quen được quan tâm nên tôi xem đó là việc bình thường và không hề quan tâm đến nỗi buồn của bà. Bà rất thương chồng tôi nhưng không hề giận tôi đã lấy mất tình cảm mà con trai yêu thương dành cho bà.
 
img
Ảnh minh họa: Internet
   
Bà rất thích chuyện trò vì cả ngày một mình cô đơn nhưng tôi vì mệt mỏi cả ngày trong công việc nên thường cáo lui về phòng nghỉ. Ngoài bổn phận và lễ phép của dâu con, tôi tránh không gần gũi với bà để sẽ không bị xét nét lỗi phải. Những ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng tôi đi chơi và mua sắm vui vẻ bên nhau, không hề nghĩ đến bà cả tuần ở nhà một mình, cuối tuần lại thui thủi không có dâu con bên cạnh.
   
Bà không bao giờ giận hờn, trách cứ tôi, vẫn vui vẻ nấu cơm đợi chúng tôi về ăn. Tôi thường ăn cơm mẹ nấu nên xem đó là việc bình thường, Chưa đầy một năm sau, chị chồng tôi rước bà về Huế ở. Tôi vỏn vẹn làm dâu chưa được một năm, vô tư hưởng sự chăm sóc của bà.
     
Ngày bà đi, tôi cảm thấy trống trải và hụt hẫng, suy nghĩ lại mình, suy nghĩ về những bữa cơm bà ăn một mình, về những lần vô tư đi chơi cuối tuần bỏ bà cô đơn ở nhà mà bà không hề ghen tị với con dâu…
 
Tấm lòng bao dung thương con dâu của bà bấy lâu nay tôi hưởng mà không biết chỉ vì định kiến ban đầu khiến tôi không gần gũi, chia sẻ nỗi niềm của một người già cô đơn. Tôi cũng không để ý đến nỗi khát khao của một người già muốn được con cái quan tâm, được kể lể về những chuyện trong quá khứ, những chuyện bà đã vượt qua để có ngày hôm nay cho chúng tôi hưởng.
   
Mãi đến 7 năm sau tôi mới ra Huế thăm bà mang theo nỗi ân hận bấy lâu nay. Tôi quyết không để bà buồn, tôi sẽ ở suốt bên bà, hỏi han gợi chuyện cho bà kể lể, cắt móng tay cho bà để được gần gũi bà, chắc bà sẽ vui lắm.
 
Nhưng hỡi ơi! Những gì tôi định làm cho bà tôi đã thực hiện được hết nhưng nỗi ân hận trong tôi không vơi đi được vì bà đã lẫn rồi, lúc quên lúc nhớ, có khi còn không nhận ra tôi nữa thì còn nhớ đâu để mà cảm nhận được nỗi ân hận đang day dứt trong tôi. Tôi chợt nhận ra quá muộn rồi và nước mắt lăn dài!
 
Bà mất 6 năm sau đó, thọ 93 tuổi và năm 2000, ngày được tin bà mất, tôi bật khóc với tiếng kêu đầy ân hận: Mẹ ơi!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo