xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ tôi, con trâu trắng

Nguyễn Thu Trang (Hà Nội)

Mẹ tôi vẫn tự nhận mình là con trâu trắng, trâu trắng đi đâu, mất mùa đến đấy.

Mẹ làm thợ dệt ở hợp tác xã. Công việc cũng chẳng có gì là quá phức tạp nên lương lậu cũng không cao, chỉ là điều khiển mấy cái khung dệt, kiểm hàng xuất đi, sửa lại hàng lỗi bị trả về...
 
Nhà thì neo người, bố tôi đi làm xa từ sáng sớm đến tối mịt mới về, bà nội thì già yếu. Thế là mỗi sáng, hai chị em theo mẹ đến nhà trẻ của hợp tác xã. Hôm nào nhờ được người làng bế hộ một đứa thì đỡ, nếu không hai chị em tôi sẽ ngồi vào hai cái thúng để mẹ gánh đi, chông chênh chông chênh theo chân mẹ đi làm.
 
Rồi cái hợp tác xã đó bị giải thể do làm ăn yếu kém. Mẹ phải ở nhà trồng rau, hàng ngày tưới cây, chăm sóc rồi thu hoạch. Buồn cười một cái là mẹ tôi chăm rau bao ngày chả sao, nhưng cứ đến lứa là rau lại rẻ. Chẳng bù cho chị em tôi cứ mỗi lần hái rau đem bán đều được giá (mẹ tôi cho hai chị em một luống làm vốn để mua sách vở và đóng tiền học mà). Mấy chị em ngồi trêu mẹ, mẹ chỉ cười. Mẹ bảo chỉ cần đủ ăn thôi chứ cũng chẳng mong gì giàu có.
 
img
Mẹ tôi là con trâu trắng hay lam hay làm. Ảnh minh họa
 
Rồi mẹ cũng xin được một ít ruộng để cấy lúa lấy gạo ăn. Ruộng đi xin nên chẳng thể nào bắt người ta phải cho mình những chân ruộng tốt, tiếng là xin nhưng vẫn phải đóng thuế đầy đủ.
 
Đến mùa cấy, làm cỏ, gặt hái mẹ toàn phải đi sớm cho kịp vì ruộng ở quá xa. Số thóc từ mấy thửa ruộng xa ấy đủ cho nhà tôi ăn trong những ngày giáp hạt. Với mẹ, thế là ổn lắm rồi.
 
Bác tôi có gánh hàng quà sáng là trứng vịt lộn. Có dạo bác ốm, nhờ mẹ tôi bán hộ vài buổi để giữ khách mà mẹ tôi cũng có đồng ra đồng vào. Thế là buổi sáng sớm mẹ tôi có thêm việc là luộc trứng, thái gừng, nhặt rau răm và mang ra chợ bán.
 
Mẹ bán có hôm hết hôm không. Mà ế hàng là phần nhiều. Hôm nào ế thì mang về nhà bắt bố con tôi ăn nốt. Riêng tôi thì không ăn. Mẹ sẽ không bao giờ biết được tại sao tôi ngày đó và cả đến tận bây giờ vẫn không ăn trứng vịt lộn. Có lẽ tôi sợ nếu tôi ăn một quả thì gánh hàng nhỏ bé ấy của mẹ sẽ chẳng còn lãi lời gì nữa.

Nhà có hai chị em gái, mọi người cứ giục mẹ sinh thêm để sau này có người hương khói. Mẹ chỉ cười. Nhưng những khi chỉ có ba mẹ con, mẹ vẫn thường bảo rằng sau này mẹ trăm tuổi, các con nên gửi mẹ lên chùa để hàng ngày nghe tiếng sư thầy gõ mõ, tụng kinh.
 
Giờ thì mẹ đã già rồi, hàng ngày ở nhà ngoài việc chăm rau cỏ cho khoẻ người, mẹ còn lên chùa để được nghe tiếng kinh, tiếng mõ, để gần hơn với Phật, để tạm lánh xa những bon chen trong cuộc sống thường ngày.

Nếu ai đó có nhắc lại những chuyện đã qua, chuyện mẹ làm mãi cũng chỉ đủ ăn, chuyện mẹ không biết buôn bán... mẹ chỉ mỉm cười. Giàu nghèo gì cũng chỉ là duyên là số. Miễn là cố gắng chăm chỉ và cảm thấy bằng lòng với những kết quả mà mình đạt được. Cứ tuỳ duyên mà sống thôi.

Mẹ tôi vẫn tự nhận là con trâu trắng. Một con trâu luôn cần cù chăm chỉ lam làm, dù cho vạn vật có đổi thay.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo