Vốn giỏi luôn các môn toán lý hóa, tôi đã mạnh dạn qua một ngã rẽ quan trọng của đời học sinh, tôi theo ban A (lý, hóa, vạn vật), đỗ tú tài, trúng tuyển đại học, sau này là Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM. Thời gian làm luận văn tốt nghiệp, tôi liên hệ được một khóa học ngắn hạn về Phân lập và Nuôi cấy vi trùng - ký sinh trùng tại Viện Pasteur TPHCM (năm 1980), tôi mơ được sống miệt mài trong phòng thí nghiệm…
Sau khi tốt nghiệp, thời bao cấp, có những trúc trắc trong phân công, tôi “được” về trại chăn nuôi một nông trường ngoại thành TPHCM với chức danh kỹ sư thú y. Không đành “chôn vùi” cuộc đời mình với đàn heo dù vị trí tôi nhiều bạn cùng lớp thèm khát, tôi đã bỏ việc, nộp đơn xin một chỗ xét nghiệm vi trùng tại một viện nghiên cứu.
Ảnh minh hoạ: Internet
Chưa hiểu nhiều về cuộc đời, tôi nghĩ một cách ngây thơ mình có tài thì chắc chắn sẽ tìm được chỗ đứng trong phòng thí nghiệm. Lúc đó, tôi không hiểu muốn được nhận vào một nơi “nắng không tới, mưa không tạt” thì đâu phải chỉ là nước bọt, tài năng và bằng cấp!
Thay vì từ chối thẳng: “Cô không hội đủ điều kiện để công tác trong phòng thí nghiệm…”, ông trưởng phòng tổ chức lại đẩy đưa: “Chờ chỉ tiêu trên giao”. Đầu năm họ nói chờ cuối năm “trên” giao chỉ tiêu, đến cuối năm họ lại nói chờ đầu năm tới…
Tôi đã làm đủ nghề, trong đó có cả nghề bán thuốc Tây để nuôi ảo mộng. Tôi đã bán những hộp thuốc không công cho những cán bộ trong viện chỉ để nuôi hy vọng duy nhất là họ nhìn đến tôi. Tôi từng đi bộ hàng cây số, len lỏi các chợ lớn nhỏ thành phố chỉ “đẩy” cho họ một hộp thuốc đặc trị từ nước ngoài gởi về. Đến khi nhận ra những lời họ nói chỉ là “đẩy đưa cho vừa lòng nhau”, cơ hội tôi trở về với trại chăn nuôi không còn nữa…!
Tôi sang một ngã rẽ mới, nói đúng hơn là quay về lại con đường đầu tiên, trở thành giáo viên tiếng Anh tại một trường THPT ngoại thành, tập tành viết báo, tạp bút, và có những thành công nho nhỏ.
Nhìn lại tuổi thanh xuân lang thang thất nghiệp với những lời hứa hão, những ảo vọng xa xôi, tôi thật tiếc tháng ngày cũ. Nếu như trước đây trong những cái tôi yêu, tôi cần nhận ra mình yêu điều gì nhất, có lẽ tôi đã không bước sang ngã rẽ để thay đổi cả cuộc đời mình.
Nếu những người ở viện nghiên cứu ấy đừng hứa hão mà cho tôi một lời từ chối thẳng, có lẽ tôi sẽ cố ở lại trại chăn nuôi, cố yêu lấy những gì mình có, để không tìm kiếm một ngã rẽ khác. Có quá muộn không khi nhận ra được những bài học đớn đau, gánh lấy hậu quả cho những quyết định sống chết của đời mình?
Từ những hụt hẫng đầu đời, bây giờ tôi thích lời từ chối thẳng hơn những lời hứa hão. Tôi đã hứa với ai điều gì thì chắc chắn tôi phải thực hiện bằng được. Tạo cho người khác sự hy vọng ảo tàn nhẫn hơn nhiều lần lời từ chối.
Tôi thường khuyên học trò tôi phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn hướng đi đời mình. Và nếu không đạt được những gì mình mong ước, hãy sống và sống hết mình với những gì mình có. Một ngã rẽ thiếu suy xét sẽ tạo nên sự hối tiếc cả đời.
Bình luận (0)