Ở quê nhà, giờ này chắc bố đang phải một mình chống chọi với mưa bão và bảo vệ tính mạng cho mẹ. Cơn bão số 3 hung dữ gầm gừ tiến thẳng vào Thanh Hóa.
Mọi năm còn có con và em ở nhà, mỗi khi có mưa gió hay bão lũ, ba bố con cùng nhau lo di chuyển giường của mẹ ra chỗ khác cho khỏi bị mưa tạt vào. Em và bố chạy đi tìm chậu to chậu nhỏ, xô lớn xô bé đem hứng nước mưa để không dột xuống nền nhà.
Khi trời mưa, mái nhà xiêu vẹo, cũ kỹ luôn bốc lên mùi mối. Bố thường đùa với hai chị em: “Chà! Cái mùi này đặc trưng quá. Không ở đâu có được cái mùi giống như nhà mình đâu!”.
Ảnh minh hoạ: Internet
Thời gian trôi qua, bố tần tảo một mình chăm sóc mẹ ốm và nuôi dạy chúng con ăn học. Bố vừa là cha vừa là mẹ, vừa là người bạn bên cạnh chúng con. Bố còn là người thầy giáo giảng bài cho chúng con, rất ưu tú, cả văn, toán, lý, hóa, sinh, sử, địa...
Bố nói ngày xưa đi bộ đội, bố đã tìm tòi và học hỏi rất nhiều. Bố đã khắc họa hình ảnh chú bộ đội cụ Hồ thật đẹp trong lòng chúng con. Bố là người anh hùng, là tấm gương sống mãi cho chúng con noi theo.
Năm con thi đỗ đại học, niềm vui nỗi buồn xen lẫn trên gương mặt khắc khổ của bố. Gia tài trong nhà chỉ có hai mẹ con chú bò vàng ngoan ngoãn. Thế mà bố phải bán chúng mới đủ lo tiền học cho con.
Ngày bước chân lên Hà Nội nhập học, nhìn bố dáng gầy gò trong chiếc áo bộ đội bạc màu, tóc đã hoa râm và đi đôi tông đã mòn đế, con xót xa không dám nhìn. Cứ thế, con bước thẳng lên xe mang trong lòng quyết tâm học thật tốt để báo đáp ơn bố.
Con đi học xa nhà, nhìn những hạt cơm trắng thơm được ăn, con nhớ hình ảnh những bữa cơm độn khoai, sắn, rồi rổ rau má luộc vàng hăng vị đắng vì trái mùa mà bố mẹ và em đang phải ăn từng bữa ở quê nhà. Miếng cơm trắng con đang ăn một mình còn khó nuốt hơn những bữa cơm thiếu thốn được ăn cùng bố mẹ và em. Con càng cố gắng học tập để sau này cả gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Năm nay, em trai con cũng đã đi học xa nhà. Bao nhiêu vất vả cứ đè trĩu nặng lên đôi vai gầy của bố. Một mình bố vừa phải chăm sóc miếng cơm, chén nước, tắm rửa cho mẹ, vừa cấy cày ruộng vườn, vừa chăn nuôi lợn, gà. Đã hơn mười năm nay, mẹ bệnh nằm liệt giường và bố là chỗ dựa cho cả nhà.
Mưa to như vậy, bố phải vật lộn với cơn bão ra sao? Tim con đau thắt khi nghĩ tới cảnh bố một mình khom người trên nóc nhà để đẩy từng viên ngói cho khỏi dột nước mưa vào nhà; rồi lật đật lấy gậy chống đỡ cánh cửa để gió không đánh bật cửa ra mất.
Con thương bố lam lũ cả một đời vì chúng con. Nén mãi trong lòng rồi con ôm mặt bật khóc. Cuối năm nay, con ra trường rồi, những mong mùa bão năm sau bố sẽ không phải vất vả như vậy nữa!
Bình luận (0)