Giá như chị vẫn còn sống để có thể đọc những dòng này của em! Em viết lên những dòng này với mong muốn để mọi người cùng san sẻ cảm xúc của em về người chị thân thương. Dù vậy, em vẫn mong sao ở cõi vĩnh hằng chị có thể nghe được tiếng lòng em.
Em làm sao có thể quên được những hy sinh lớn lao của chị với gia đình. Mẹ mất sớm, bố là bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam, một mình chị gánh vác mọi việc từ đồng áng đến chăm chút việc nhà và mấy đứa em thơ. Em hồi đó còn quá nhỏ nên suốt ngày khóc lóc đòi chị ẵm bồng vì thiếu mẹ. Vậy là đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị đã phải làm đủ thứ việc của cả người bố và người mẹ.
Hằng ngày, chị phải thức dậy để ra đồng từ lúc gà chưa gáy. Vào những ngày đông buốt giá, đôi chân chị ngập sâu trong bùn lạnh để cấy lúa, nhổ cỏ. Làn da trắng xanh của chị trở nên tím tái sau mỗi lần đi làm đồng về. Buổi trưa, khi người lớn ở ngoài đồng về nhà ăn uống và nghỉ ngơi thì chị vẫn còn phải tất bật làm việc nhà. Biết bao việc từ giặt giũ, quét dọn, nấu nướng... đều qua đôi bàn tay của chị. Đến bữa ăn, chị lại bón từng muỗng cơm cho đứa em gái nhỏ là em lúc bấy giờ. Chị làm lụng vất vả với đủ thứ việc nên đôi tay chị trở nên đen đúa, chai sạn. Chị đã thay bố, thay mẹ để vun vén cuộc sống gia đình và chăm bẵm cô em gái bé bỏng đến ngày lớn khôn...
Em có gia đình rồi sinh con, vì sinh khó nên phải mổ. Chị là người lo cơm nước, giặt giũ suốt cả tuần trong bệnh viện. Chín năm sau, em lại sinh cháu thứ hai, lại chính chị chăm sóc mẹ con em... Chị lại cần mẫn giặt giũ, đi chợ nấu ăn như ngày nào. Mỗi lần nhìn đôi bàn tay đen đúa, thô ráp của chị, em thấy thương chị vô cùng...
Chị ra đi đột ngột bởi một cơn tai biến. Nhìn chị nằm đó như đang ngủ, đôi tay chưa một lần được nghỉ ngơi nay đang duỗi thẳng bất động, em đã khóc ròng...
Hình bóng chị vẫn luôn hiện diện trong em. Tình thương yêu mà chị đã dành cho các em, các cháu đã được chị thể hiện bằng tấm lòng nhân hậu của mình. Chị đã hy sinh cả cuộc đời mình cho niềm vui và hạnh phúc của những người thân yêu...
Bình luận (0)