Những ngày không quên của tôi

Tin mới

29/12/2011 16:01

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi đã ước sau này mình sẽ trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng. Nhưng khi thi vào ngành biên kịch, tôi đã không đủ điểm đỗ. Cuối cùng tôi đành theo học trường CĐ Mỏ ở Quảng Ninh.

Mưa Sài Gòn
 
Thời gian này, vừa học tôi vừa viết bài cộng tác cho các báo và viết ý tưởng gửi cho các hãng phim. Báo vẫn đăng bài còn ý tưởng thì không một hãng phim nào phúc đáp. Đến khi ra trường, tôi mang một số giải thưởng báo chí đã đạt được về thuyết phục gia đình cho tôi theo nghiệp viết. Thấy tôi quyết tâm, ba mẹ đã gật đầu đồng ý. Vì gia đình khó khăn nên lúc lên xe, tôi chỉ có hai triệu đồng mang theo, đó là số tiền tôi tiết kiệm được trong hai năm viết báo.

Vào đến TP HCM, sau khi đóng tiền cọc và trả tiền nhà trọ tháng đầu, trong túi tôi chỉ còn năm trăm ngàn đồng. Ở đây, tôi không có bạn bè, người thân nên để phòng khi chưa xin được việc, tôi đã tiết kiệm ngày ăn một bữa cơm, còn một bữa tôi mua bánh mì nhai cho qua cơn đói. Lúc ba mẹ gọi điện hỏi thăm công việc, tôi trả lời việc làm rất tốt để gia đình không lo lắng.

Nhưng thực sự thì từ lúc tôi gửi hồ sơ xin việc tới các toà soạn báo và các hãng phim đã ba tuần, vẫn không một nơi nào gọi điện trả lời. Sang tuần thứ tư, tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nên đã gọi điện hỏi. Kết quả tôi nhận được từ mười ba nơi đều giống nhau. Họ nói tôi không có bằng cấp liên quan đến công việc, lòng đam mê và giải thưởng báo chí không đủ để đánh giá năng lực của tôi.

Lúc đó tôi rất thất vọng. Suốt đêm không ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu đi đường thẳng không được thì tôi phải đi đường vòng. Đích đến chỉ có một nhưng đường đi tới thì có rất nhiều lối. Trước mắt, tôi phải kiếm việc khác để làm, có tiền tôi mới tồn tại mà nuôi dưỡng ước mơ được.

Hôm sau, tôi nộp hồ sơ xin làm phục vụ cho một nhà hàng gần nhà. Vì người ta chỉ nhận làm ca một đến 5 giờ, thời gian còn lại không đủ một ca để tôi xin làm nơi khác nên hàng ngày sau giờ đi làm về, tôi xâm nhập thực tế cuộc sống Sài Gòn để viết báo, đồng thời nghĩ các ý tưởng kịch bản để lập đề cương.

Cũng vì làm một ca nên tôi chỉ được bao ăn bữa trưa. Tiền trong túi không còn, tôi mới đi làm chưa thể ứng lương nên bữa tối tôi phải ôm bụng đói đi ngủ.

Nhiều hôm đi làm về qua công viên, thấy trái dừa người ta uống hết nước vứt bên đường, tôi mang lại ghế đá đập cho vỡ ra rồi moi cùi dừa ăn. Thậm chí có một buổi tối, tôi đi ra đường Nguyễn Trọng Tuyển chơi, thấy bánh kem sinh nhật ai đó làm rớt xuống đường, tôi bèn cầm về, gạt chỗ dơ ra rồi mang lên sân thượng ngồi ăn.
Vừa ăn tôi vừa khóc, vị mặn và vị ngọt hòa lẫn với nhau. Khi ấy, tôi tự hứa với lòng dù hoàn cảnh có bi đát hơn thế này, tôi cũng không được bỏ cuộc. Và giai đoạn khó khăn nhất đó, tôi đã mất bốn tháng để vượt qua.

Đến hôm nay, sau ba năm đặt chân đến thành phố này, tôi đã chạm tay được đến vạch đích của mình bằng chính  nỗ lực của bản thân. Các bài phóng sự xã hội vẫn đăng đều trên các báo tôi cộng tác, kịch bản hài đã được dựng và phát sóng trên truyền hình, một vài kịch bản phim truyền hình tôi cũng được góp tên trong đó.

Những thành công ấy tuy không là gì so với các nhà biên kịch có tên tuổi hiện nay nhưng nó đã khích lệ tinh thần tôi rất nhiều. Tôi tin trong thời gian tới, tôi sẽ làm được những điều mình mong muốn, chỉ cần tôi cố gắng và can đảm nắm chắc ước mơ trong tay.

Xuân này, tôi được về nhà ăn Tết cùng ba mẹ sau ba năm dài tha hương.
Văn Phạm (TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI