icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nửa bản thông điệp ngày xưa

Phạm Ngọc Thanh (TPHCM)

Khi còn là người lính tình nguyện đóng quân trên đất Chùa Tháp, những buổi chiều hiếm hoi bên ly cà phê đắng ngắt, mắt tôi trầm tư nhìn dòng nước Mê Kông cuộn đám lục bình trôi về chân trời xa mà mơ tưởng, nhớ nhung một miền quê nơi con nước đổ về.

Tôi gặp em, một cô gái có đôi mặt to, đẹp thảng thốt, ẩn một dấu lặn buồn. Tôi biết đời em cũng bấp bênh như đám lục bình dàn dạt kia. Em, một cô gái miền Tây, mồ côi lạc bước theo người dì họ qua đây phụ bán nước ở quán cóc bên đường trong cái thị trấn nhỏ này - một thị trấn cô đơn nằm lạc lỏng ven rừng giữa thời chiến chinh khói lửa.

img
Ảnh minh hoạ: Internet
   
Campuchia mùa khô vô cùng khắc nghiệt, nắng chói chang như trút lửa xuống những cánh rừng xa-van khô khốc, bụi tung mù mịt trên những con đường đâm xuyên qua các cánh rừng mang đầy bí ẩn và mầm mống hiểm họa. Mỗi bước chân người lính in sâu vào nó thường kèm theo cái cảm giác gai buốt nơi sống lưng, đan xen với một chút hồi hộp phập phồng, khi nghĩ đến những bàn chân của mình và đồng đội có thể vĩnh viễn xa rời cơ thể vì những quả mìn thâm độc do đám tàn quân Pôn Pốt cài đặt.
 
Tôi thỉnh thoảng trốn đơn vị lén ra đây gọi một tách cà phê chỉ để được ngồi nhìn sâu vào đôi mắt thảng thốt của em mà nghe lòng khẽ chạm một điều gì chưa hình dung thành khái niệm.
 
Có lần nhìn dòng nước mênh mang, em khe khẽ: "Liệu trong đám lục bình đang trôi lờ lững kia có nhánh nào vướng lại gốc bần nhà anh sau hành trình vượt ngàn cây số?"... Rồi tôi kể em nghe chuyện quê mình, một miền quê chân chất ven triền sông Hậu, lắm cánh lục bình trôi. Thực ra tôi đã dối em, vì quê tôi không phải ở miền Tây sông nước.
 
... Tôi yêu em.
 
Trong cái rung động kỳ diệu của mối tình đầu khi con tim vừa hé mở, tôi nhận ra trong đó có chút gì của tình đồng hương, tình của người anh đối với đứa em bất hạnh và có lẽ có cả tình thương và trách nhiệm của người lính trước những số phận cuộc đời tình yêu của những người lính xa quê như bọn tôi là một thứ tình cảm rất chân thành và trong sáng  - trong sáng đến vô cùng. Em là thiên thần bé bỏng đang ngự trị trong tim tôi, làm tan đi hiện tại khô khốc, và tôi chợt nhận ra con tim mình đang chuyển động theo một vòng xoay thiêng liêng mà cứ ngỡ rằng đã xơ cứng vì chiến trường khói bụi.
 
Nhưng, tôi vẫn chưa nói lên tiếng nói thật của tận sâu thẳm lòng mình.
 
Một chiều mưa buồn...
 
Bên tôi, em nhẹ nhàng tách một nhánh dừa cảnh, chăm chút thắt tặng tôi cánh chim và thỏ thẻ: "Đây là nữa bản thông điệp...". Em bỏ ngang câu nói, đôi mắt thổn thức trầm buồn nhìn con nước lặng lờ trôi. Mãi đến lúc chia tay (tôi không ngờ đó là lần chia biệt cuối cùng), hai tay em run run tìm lấy tay tôi tha thiết: "Đây là một cánh chim, là... nửa bản thông điệp của tình em, mong anh giữ gìn nó, sẽ có một ngày... Có loài chim nào mà không sống thành đôi cặp hả anh?!".
 
Liễu ơi (tên em), có những cánh chim vẫn trọn đời chơi vơi trong lốc bụi, còn có cánh chim nào thỏa ước nguyện của em tôi?
 
Sau chiều đó, tôi đi công tác bên Champasak (Lào) một thời gian, rồi đơn vị bất ngờ chuyển quân, không kịp nhắn lại em, dù chỉ nữa lời... Rồi đơn vị tôi được lệnh hành quân về nước, suốt thời gian này tôi sống trong tâm trạng bồn chồn và khắc khoải nhớ nhung...
 
Mấy năm sau, có dịp trở lại Campuchia, tôi tìm đến thị trấn ngày xưa. Thực tế phũ phàng tái hiện qua lời kể của dì em: "Từ ngày cậu ra đi không từ giã, cháu nó ngẩn ngơ mỗi chiều, thường ra bến ngồi yên lặng, mắt thẫn thờ nhìn sâu vào dòng sông, rồi bẻ lá dừa thắt một cánh chim, nâng  niu thả theo dòng nước. Cậu thấy đó, mỗi ngày có một cánh chim trôi, đến khi cây dừa cảnh trụi lá, nó bê ra đặt cạnh gốc bần rồi biền biệt bỏ đi".
 
Tôi lặng người, run rẩy, lấy ra cánh chim em tặng ngày xưa mà mình đã âm thầm cất giữ như hành trang của cả cuộc đời. Cánh chim nay đã quắt lại vì thời gian. Tôi bàng hoàng bước đến triền sông, hai tay run run đặt lên con nước, cánh chim ngấn nước, nở ra quay nhè nhẹ rồi trôi tấp vào một nhánh bần. Em gái ơi, dòng sông Mê Kông đổ vào đất nước mình bằng hai ngã rồi chia thành nhiều nhánh nhỏ.
 
Nửa bản thông điệp ngày xưa, mỗi chiều buồn trong tuyệt vọng cô đơn, em thả trôi theo con nước. Có cánh chim nào vướng lại gốc bần nhà anh?...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo