Cửa sổ yahoo chat báo có tin nhắn: “Em cho anh cơ hội phát triển tình cảm thật chứ? Sẽ không phải đè nén nữa thật chứ?”

Tối 4-5, trên con tàu SE2, tôi và anh đã cùng nhau rời Sài Gòn đến với Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên tôi được chọn vào đội tuyển của TPHCM đi thi đấu giải cờ vua khuyết tật toàn quốc.
Từ cờ vua mà tôi và anh trở thành bạn thân, do anh được phân công kèm cặp đội nữ chúng tôi. Còn lúc này, chính cờ vua đã cho chúng tôi đang được ở bên nhau. Đây sẽ là khoảng thời gian quý giá vô cùng của hai đứa, tôi biết thế.
Tôi hồi hộp đợi chờ mà chẳng biết mình đang chờ điều gì nữa. Bỗng chốc, tôi, một cô gái vốn bạo dạn, tự tin là thế lại trở nên e thẹn, bối rối khác hẳn thường ngày. Anh đã nhận ra điều đó ở tôi. Bằng những câu bông đùa, dí dỏm, rất tự nhiên anh đã kéo tôi ra khỏi tâm trạng ấy từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ.
Bảy ngày ở Quảng Trị, chúng tôi sáng thi đấu, chiều cũng thi đấu. Mệt mỏi, áp lực vô cùng. Bảng của anh lại càng khốc liệt nhưng trước và sau mỗi ván đấu bao giờ anh cũng hỏi han, khích lệ tôi, tối về lại tranh thủ chỉ dẫn thêm cho tôi.
Dù thắng hay thua, lúc nào trước tôi anh cũng cười, tưởng chừng trong anh không có chỗ cho sự căng thẳng hay mệt mỏi tồn tại.
Và cái ngày hôm ấy, sẽ không bao giờ tôi quên được. Tôi bị sốt. Anh đã thức trắng đêm để lo thuốc thang cho tôi, mặc kệ những ván đấu rất quan trọng của ngày hôm sau, mặc kệ những lời năn nỉ của tôi rằng anh hãy đi ngủ sớm.
Phải đến khi sức khỏe tôi đã ổn định anh mới chịu đi chợp mắt, lúc đó đã là năm giờ sáng. Bỗng chốc, cái cháy rát của mùa hè Quảng Trị, cái cam go, nóng bỏng của từng ván đấu đã hoàn toàn tan biến, tất cả trong tôi chỉ còn những ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp của anh mang đến. Tôi biết rằng từ đây tôi đã tìm được điểm tựa vững chắc của đời mình.
Không một lời than van, oán trách, anh im lặng bên tôi, nỗi đau anh cố nuốt trọn. Mãi về sau tôi mới biết, anh đã quyết tâm giành tấm huy chương vàng ấy làm món quà tặng tôi. Song anh đâu biết rằng có anh là tôi đã có tất cả.
Giờ đây chúng tôi đã trở thành một gia đình hạnh phúc và đang chờ đón một thiên thần bé nhỏ chào đời. Và tôi tin tổ ấm yêu thương của chúng tôi sẽ vượt qua mọi sóng gió bởi nơi nào có niềm tin yêu nơi ấy sẽ có hạnh phúc vững bền.
Bình luận (0)