Trời phú cho tôi sáng dạ. Tôi luôn được cô khen học giỏi và được vào học lớp 1. Hôm đó, sau ngày khai trường 2 tuần, trời mưa sớm, mẹ cõng tôi tới trường đã phải ghé vào trú mưa. Anh Long, con của cô tôi cũng vào trú mưa. Khi mưa ngớt, anh bảo với mẹ:
- Để cháu cõng em đi cho.
Mẹ tôi ái ngại bởi tuy anh hơn tôi 2 tuổi nhưng chẳng cao to hơn tôi là mấy. Thấy anh thực lòng nên mẹ cũng đồng ý. Kể từ đó, sáng nào anh cũng quay ngược từ nhà anh đến nhà tôi hơn 200 mét để cõng tôi đi học. Bà con sống dọc con đường từ nhà đến trường bảo chúng tôi là “mèo con tha chuột cống’’.
Ảnh minh hoạ: Internet
Sau mùa đông lạnh cóng, anh bảo mẹ anh đến xin bố mẹ tôi cho tôi ở lại nhà anh vào ban ngày, rồi anh đốn một cây tre dài cột từ cây này đến cây kia, bảo tôi tì một nách vào đó và anh đỡ cho tôi tập đi.
Chiều nào cũng vậy, sau khi vừa học vừa chỉ bài cho tôi, hai anh em lại cùng tập luyện, anh vừa an ủi, động viên, vừa cổ vũ tôi. Cuối năm học ấy, tôi đã có thể chống gậy và chập chững bước đi. Lúc ấy, anh mừng lắm, tay vỗ, miệng cười.
Suốt hè năm ấy, anh với tôi như bóng với hình, cùng học ôn, cùng chơi, cùng vui đùa và cùng chia sẻ từng miếng cơm nguội, củ khoai nướng. Những năm học tiếp theo, tôi đã đi và chạy nhảy được tuy còn chậm.
Quê tôi hễ trời mưa là đường trơn như mỡ. Những lúc ấy, ngày hai lượt đi về, anh lại cõng tôi đi học. Khi tôi lên lớp 4, anh vào cấp 2. Trường anh xa hơn 2 cây số nhưng cùng trên một con đường nên ngày nào anh cũng đến nhà tôi thật sớm để đưa tôi đến lớp rồi mới yên tâm đi học.
Khi tôi bệnh phải nghỉ học, anh buồn rười rượi và ngay sau buổi học, anh đã hỏi mượn tập sách của bạn tôi đem về, vừa giảng bài vừa đọc cho tôi chép. Khi anh lên lớp 7 (hồi ấy là năm cuối cấp 2), anh bỗng trốn học mấy ngày. Nhà trường mời gia đình lên trao đổi, bố anh đã đánh đòn và hỏi nguyên do.
Anh cắn răng chịu đựng đến roi thứ năm mới bật khóc và thưa:
- Con bỏ học là muốn… được xuống học lớp 6 với thằng Hoà.
Bố anh thét lên:
- Mày nói sao tao không hiểu?
Anh vừa khóc vừa nói:
- Sang năm con lên lớp 8, phải lên huyện học. Hoà còn học cấp hai ở xã, ai đưa nó đi?
Bác tôi ngỡ ngàng rồi quăng roi bỏ đi. Hình như mắt bác ấy có nước, tôi vội đến ôm anh và cả hai chúng tôi cùng khóc. Anh thương tôi hơn cả bản thân mình!
Hai năm lớp 6 và lớp 7, tôi như lớn khôn hơn hẳn bởi luôn có anh ở bên. Có lẽ suốt cả đời, tôi không thể quên cái lần máy bay Mỹ ném bom xuống quê tôi. Đêm ấy, vì nhà có việc, tôi không được ngủ với anh. Sáng ra, Mỹ ném bom, trong khi mọi người tìm nơi trú ẩn thì anh chạy như bay tới nhà tôi. Khi biết tôi ở trong hầm, anh vào và nói to át cả tiếng máy bay đang gầm rú: “Bám chặt vào lưng anh. Lỡ bom đánh trúng hầm thì anh cõng chạy’’…
Anh và tôi cùng tốt nghiệp cấp hai và cùng chuẩn bị thi vào cấp 3. Một tối, anh bảo:
- Em có học cao đến mấy cũng rất khó tìm việc làm. Em nên học lấy một cái nghề.
- Nghề gì anh?
- Anh nghĩ nghề may hợp với em...
Đêm ấy, anh đã nói với tôi mọi điều anh hiểu về cuộc sống. Anh em tôi khóc rất nhiều và sau đó tôi xin bố cho đi học nghề may.
Hơn một năm sau, anh viết đơn xung phong vào bộ đội. Kể từ đó, tôi xa anh.
Sau này, vì mưu sinh, tôi phải vào Tây Nguyên lập nghiệp, 3 - 4 năm mới gặp lại nhau một lần.
Tôi thật may mắn khi có người anh như thế. Anh là Vũ Đức Long, hiện làm thợ hàn ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Bình luận (0)