Cảnh xếp hàng theo thứ tự rất ít khi thấy ở Việt Nam. (Ảnh minh họa)
Ở những nơi có lối hoặc hành lang dành cho việc xếp hàng để mua vé xem phim, vé xe, qua cửa kiểm soát ở sân bay… thì tạm ổn; nhưng ở những nơi không có lối xếp hàng cụ thể thì rất cần ý thức của mỗi người.
Nói đâu xa như việc mua hàng ở chợ hoặc tiệm tạp hóa cũng đã nhiều lần khiến tôi chướng mắt. Số người đến một quầy hàng trong cùng một thời điểm không nhiều, cao lắm chỉ chừng 5-6 người, thế mà vẫn luôn có những “bà tám” đến sau nhưng luôn mồm gọi mua hàng, nhanh nhẩu “vượt” cả những người đã đến trước mình.
Có khi hai, ba người nhao nhao khiến người bán rối tinh lên. Không ít lần tôi thấy nếu phải chờ ngần ấy người đòi mua hàng trước không khéo sẽ trễ giờ làm, tôi đành phải chớp nhoáng thay đổi thực đơn hoặc sang hàng khác vắng người để mua.
Hay như chuyện gửi xe vào bãi trông xe của các bệnh viện có uy tín, nhà hát lớn, khu vui chơi. Nếu khu đó có vài ba nơi trông xe, thậm chí là của tư nhân, giá có thể mắc hơn chút, tôi liền “lánh” vào đó để tránh nạn chen lấn và giành phiên trước.
Đôi khi, tôi cũng phải liều mình xông vào lấn lấn chen chen nhưng thường bị lọt ở phía sau, và nhiều lúc cũng phải tròn mắt nhìn… một đấng trượng phu đang lấn lên trước, không hề biết “Lady first” là gì!
Thỉnh thoảng, khi hứa dẫn nhóc đi chơi nhưng điểm đến không có nơi gửi xe khác để “lánh nạn”, thấy sức mình kham không nổi và không muốn con trẻ học thói xấu, tôi đành vòng xe đi nơi khác và nhanh trí nghĩ ra một điểm đến nào đó để “bù lỗ” cho cháu.
Tôi chỉ mong sao thế hệ trẻ sẽ rèn dũa để xếp hàng có “văn hóa” hơn. Muốn vậy, tôi nghĩ, trước hết, người lớn chúng ta phải làm gương, phải ý thức sống có thứ tự, đến sau thì nhận phiên sau, biết nhường chỗ, ưu tiên cho người già, trẻ em hay người khuyết tật.
Bình luận (0)