Người Lao Động Online xin trích đăng phản hồi của anh Đào Duy Thành
"Kính gửi chị Liễu! Trước hết, tôi xin giới thiệu với chị, tôi là Thành. Tôi cũng đã từng gặp cảnh ngộ tương tự như chị, đó là tôi đã giết vợ tôi một cách dã man chỉ vì không làm chủ bản thân, rồi tôi thủ tiêu xác vợ tôi.
Nhưng sau tôi nghĩ đến con tôi (khi đó tôi mới có một cháu) nên tôi đã tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra. Cuối cùng, tôi được pháp luật khoan hồng chỉ chịu án 25 năm tù, do cải tạo tốt nên sau 15 năm tôi được ân xá ra tù, về với cộng đồng.
Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc với con tôi và gia đình nhà vợ tôi cũng đã tha thứ lỗi lầm năm xưa. Qua báo chí gửi lời chia buồn về nỗi oan nghiệt trong gia đình chị mà người gây ra lại là chị.
Bà Trần Thúy Liễu
Thấy công an triệu tập chị nhiều như vậy, tôi đã biết ngay chính chị là thủ phạm chứ không ai khác, huống hồ là các anh công an. Tôi biết chị rất đau khổ trong những ngày qua cho đến khi chị quyết định đầu thú. Đó là một sự dũng cảm mà không phải bất kỳ ai cũng làm được.
Chắc rằng tâm can chị cũng giảm đi một phần nặng nề khi chị đã thú nhận việc làm của mình. Là con người, ai cũng phạm phải lỗi lầm trong đời, có lỗi lầm sửa được, có lỗi lầm không bao giờ sửa được.
Tôi hiểu tâm trạng của chị giờ đây rối bời, bất an, lo lắng... bởi dư luận xã hội giành cho chị và bản án mà pháp luật sẽ tuyên sau này. Ngoài ra còn có ảnh hưởng rất lớn của xã hội đến tâm lý của hai đứa con chị.
Nếu chị chỉ nghĩ đến chị thì thật là đơn giản, chị đã có thể tự tử rồi. Nhưng tôi nghĩ chị đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và chị vẫn còn yêu thương các cháu nhiều lắm nên mới tự thú. Đó là một cơ hội để chị quay về với các con sau này, bởi pháp luật luôn khoan hồng với kẻ phạm tội thành khẩn khai báo.
Tôi khuyên chị nên thành khẩn khai báo chi tiết với cơ quan điều tra, đó là cách tốt nhất để chị có thể chuộc được một phần lỗi lầm của mình. Đó là lời khuyên của người đồng cảnh ngộ.
Chào chị".
Đào Duy Thành
Dứt tình thì nên "đường ai nấy đi"
Tôi khóc rất nhiều khi đọc ý kiến của anh Đào Duy Thành vì suýt nữa tôi đã “làm bạn” với vợ anh Thành mãi mãi cũng chỉ vì ông chồng tôi nhậu nhẹt tại nhà đêm 30 Tết.
Vì quá thương anh, sợ anh bị tai nạn giao thông nên khi anh đòi đi chơi với bạn lúc 11 giờ 30 phút (gần đến giao thừa), tôi khéo léo nhẹ nhàng tìm cách dụ anh ở nhà. Anh bực tức quá đã đập nát cái tủ kiếng và còn lấy cây đánh tôi một cách dã man.
Không muốn bà con lối xóm chê cười, tôi ráng nhẫn nhịn, anh thấy vậy chạy thật nhanh xuống bếp cầm dao lên hăm dọa tôi đòi cắt cổ tôi. Vừa hốt những mảnh kiếng vỡ, tôi vừa run sợ niệm Phật, không dám tin đây là sự thật.
Chờ đến sáng hôm sau, tôi đòi truy tố chồng tôi trước pháp luật và đòi ly dị, nhưng gia đình tôi cản ngăn vì tương lai của con tôi. Thật sự hiện tôi không còn tình cảm gì với chồng tôi. Hỡi những gia đình có nỗi bất hạnh như tôi, nếu không sống được với nhau thì chọn giải pháp “đường ai nấy đi” chứ đừng vì một phút nông nổi gây ra nghịch cảnh như gia đình anh Thành và chị Liễu. Hậu quả là những đứa trẻ phải gánh chịu.
Út Ịch Long An |
Bình luận (0)