Tôi không quen chỉ trích ai hay một vấn đề gì, vì mình không đứng trong hoàn cảnh của người trong cuộc nên cách nhìn nhận vấn đề đôi khi sẽ không đúng. Thế nhưng lần này lại khác, tôi muốn viết, không phải để chỉ trích mà để mong một điều gì đó dễ chịu hơn, đặc biệt là trong lúc này.

Ai cũng có những nhu cầu riêng, ai cũng muốn lo cho con mình đầy đủ nhất có thể. Nhưng làm ơn, có những lúc bản thân mình cần phải kiềm chế thói quen hằng ngày, hy sinh nhu cầu cá nhân, bớt chăm lo con một chút để con mạnh mẽ đứng lên, trưởng thành. Đơn giản để mình không trở thành khác biệt. Đơn giản để không làm phiền người khác vì sự khác biệt của mình.

Chuyện cách ly 14 ngày để phòng tránh lây lan dịch bệnh vào thời điểm này là hết sức cần thiết. 14 ngày là thời gian không quá lâu, lại được mọi người chung tay lo lắng, dù có thể không nhiều nhưng đủ những thứ thiết yếu nhất. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà các anh chị em làm công tác hậu cần đã quá nhiều việc, từ sắp xếp phòng ở cho từng người, dọn dẹp phòng mỗi ngày, chuẩn bị vật dụng cho người mới vào; mang cơm, nước phục vụ từng phòng, từng người, chưa kể khuân vác giúp hành lý cho từng cá nhân lên xuống phòng... Mệt đến mức khi hết ca trực, các bạn đã không còn sức để dọn dẹp chỗ ngủ sạch sẽ, gọn gàng cho riêng mình mà chỉ cần lăn ra để ngủ mà thôi. Nên mỗi lần nhìn những tấm hình các tình nguyện viên, tôi thật sự xót xa đến rơi nước mắt. Các bạn ấy cũng có gia đình, cha mẹ… Thế nhưng, cha mẹ các bạn và các bạn đã quên đi bản thân mình, hy sinh nhu cầu cá nhân, kìm nén yêu thương để các bạn yên tâm dành thời gian và sức lực chăm lo cho người khác. Đơn giản chỉ là vậy...

Tự nhiên tôi lại nhớ câu hát: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?".

Giờ chỉ mong những ai đang cách ly ráng thích nghi, 14 ngày sẽ qua nhanh lắm. Không cần thêm tủ lạnh; không cần thêm chiếc nệm thật to, thật êm; không cần và không cần nhiều thứ xa xỉ khác nữa... Ai cũng thêm một chút cho mình được thoải mái thì sức đâu để các bạn làm công tác hậu cần có thể tiếp tục phục vụ cho hàng chục ngàn người đang trong diện cách ly khắp cả nước?

Đôi khi cần lắm sự hy sinh, sự san sẻ yêu thương của tất cả mọi người.

Mong một sự thay đổi từ trong suy nghĩ của mỗi người để tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn này. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những yêu thương là vậy.

Và tôi mong, rất mong một phép mầu sẽ xảy ra, để mọi thứ có thể trở lại một cách thật bình yên.

Nguyễn Thị Việt Tú