Chồng cụ Rớ mất đã hơn 15 năm, người cháu bị tâm thần là con của anh chồng cụ Rớ, được vợ chồng cụ đem về nuôi từ bé. Bệnh của cháu cụ ngày càng nặng, lúc ăn, lúc nhịn, cứ gào thét liên tục.
"Tôi từ Hà Tiên ra Phú Quốc sinh sống cũng hơn 30 năm rồi. Ở đất liền khổ quá nên ra đây kiếm sống nhưng cũng không khá hơn bởi vừa làm vừa nuôi cháu. Một ngày nào đó tôi qua đời, không biết đứa cháu tâm thần sẽ sống ra sao?" - cụ Rớ nghẹn ngào.
Cụ Rớ ngâm mình suốt ngày dưới biển để bắt hải sản bán kiếm tiền nuôi người cháu bị tâm thần
Ngày qua ngày, cụ Rớ một tay bơi, một tay giữ dây có buộc chiếc can nhựa dùng làm dụng cụ chứa những "chiến lợi phẩm", 2 chân vẫy vùng trong nước biển, thỉnh thoảng ngụp lặn để mò tìm hải sản đem bán. Nhiều khách du lịch thấy thương cảnh của cụ nên cho cụ thêm tiền.
Chị Phương, một du khách từ TP HCM, cho biết năm nào chị cũng ra Phú Quốc, mỗi lần ra đều ghé cảng Hàm Ninh đi dạo và lần nào cũng thấy cụ Rớ ngâm mình dưới nước ở chân cầu cảng.
Theo một số người dân sống ở khu vực cảng Hàm Ninh, cụ Rớ thức dậy từ lúc 4 - 5 giờ sáng đến tối mịt mới lên bờ. Hôm nào mưa bão, cụ mới phải ở nhà. Cứ thế, cụ và người cháu tâm thần sống lay lắt qua ngày…
Bình luận (0)