Gần 15 giờ chiều 18-4, dưới cái nắng nóng khá oi bức, bà Phạm Thị Dung (SN 1951, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) vẫn cố gắng lê bước vào từng con hẻm nhỏ rồi ra Quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để bán nốt những tấm vé cuối cùng. Dù tuổi đã cao, mắt kém, sức khỏe yếu, đen gầy do đi quá nhiều nhưng bà không thể nghỉ một ngày. “Hôm nào không đi bán là ngày đó không có gì để ăn”- bà Dung ngậm ngùi kể.
Gia đình rất nghèo, chồng bà bị tai biến nằm gần 10 năm, 6 đứa con đều đi làm mướn, chỉ đủ lo cho cuộc sống của mình thế nên để hàng ngày bà đi bộ từ nhà ra Quốc lộ 1, từ đoạn Cầu Ván về Cầu Voi thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa bán vé số. Dù quãng đường dài 30 km nhưng bà vẫn phải cố gắng để bán hết 150 tờ vé số kiếm lời 150.000 đồng, đắp đổi cuộc sống qua ngày.
Bà Dung nhớ lại, trưa 5-4, bà bán trên đoạn lộ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ thì có người đàn ông mua 5 tờ 50.000 đồng (10.000 đồng/tờ) đưa tờ 100.000 đồng. Do nhìn không kỹ bà Dung thối lại 150.000 đồng, xem như hết lời.
Hai ngày sau, tại đoạn đường vắng thuộc áp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ có 2 thanh niên chạy xe máy ngang qua, dừng lại muốn dò số. Hai người trúng 4 vé đài Tây Ninh, mỗi giải trị giá 200.000 đồng nên đổi cho bà. Chiều đem lên đại lý bà mới biết 4 tờ vé số đều bị cắt dán số cuối.
Trong vòng vài tuần bà Phạm Thị Dung đã bị lừa đổi vé số trúng 4 lần
Hai ngày sau, đang đi trên Quốc lộ 1, bà gặp một ông già chạy xe đạp kêu đưa xổ dò. Dò xong, ông khoe trúng giải 1 triệu đồng. Sợ bị lừa bà Dung không đổi nhưng ông nói : “Tôi dân nhà quê ở đây thôi, bà còn 20 tờ tôi mua hết, đưa thêm 800.000 đồng nữa là đủ”. Chiều đó khi về đến đại lý bà mới biết là đó là vé số giả.
Trước đó, ngày 28-3, bà đã bị lừa đổi 2 tờ vé số trị giá 200.000 đồng. Mới đây, vào ngày 14-4, bà lại bị một người lừa, dò trúng rồi đổi cho bà 4 tờ vé số tỉnh An Giang (trúng 100.000 đồng/tờ) khi người này hứa mua hết vài tờ vé số cuối cùng của bà và bà bù thêm một số tiền.
Có người hỏi tại sao không trình báo công an thì bà chỉ biết lắc đầu, bà buồn bã nói: “Có biết chữ nghĩa gì mà tố cáo rồi có tìm được chúng nó không hay ngày nào đó nó biết lại trả thù”. Mấy ngày gần đây, tuổi già chân yếu nên bà đi bị trượt, té gãy xương cổ tay, hàng xóm đưa bệnh viện nẹp gần hết cánh tay và đề nghị bà nghỉ ngơi cho mau lành vết thương. “Nghỉ lấy gì ăn?”- bà Dung than rồi lê bước đi bán tiếp trong cái nóng hầm hập dù trời đã về chiều .
Bình luận (0)