Bài trừ thuốc lá ở Singapore

Tin mới

23/10/2009 01:56

Đến Singapore, tôi thực sự ấn tượng về một vấn đề tưởng nhỏ mà không nhỏ: Đó là việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người

Là dân ghiền thuốc nên mỗi dịp đi xa nhà là tôi phải thủ theo vài bao thuốc lá, nhất là những dịp đi ra nước ngoài, luôn phải mang theo loại thuốc đúng gu của mình. Lần này cũng vậy, đến Singapore dự định đi 5 ngày, tôi đem theo 6 bao thuốc. Đến sân bay quốc tế Changi, vừa ung dung đẩy xe qua khỏi cửa kiểm soát an ninh, tôi được 2 nhân viên lịch sự mời đứng lại.

Họ hỏi tôi có đem thuốc lá theo không, khi biết là có, họ liền mời vào phòng, giải thích việc không được phép đem thuốc lá vào Singapore. Mặc cho tôi giải thích lý do về tật ghiền thuốc của mình, họ vẫn nhẹ nhàng đưa ra các hướng giải quyết. Một là, tôi phải nộp thuế hơn 58% cho mỗi gói thuốc theo giá thị trường.

Như vậy 6 gói thuốc của tôi phải nộp 42 đô Sing. Họ nói vẫn rẻ hơn thị trường. Vì mua ở ngoài là 12 đô/gói (khoảng gần 159.000 đồng VN), nếu mua 6 gói thuốc, tôi phải mất 72 đô Sing (950.400 đồng VN), trong khi ở VN là 12.000 đồng/gói.

Hai là, họ tạm giữ 6 gói thuốc cùng số tiền thế chân là 4 đô, khi nào xuất cảnh, quay lại hải quan làm thủ tục sẽ được trả lại số thuốc trên nhưng vẫn phải mất tiền lưu kho 4 đô. Ba là, phải chịu bỏ lại để hủy luôn. Sợ trễ công việc, tôi đành chịu bỏ lại số thuốc của mình. Liền sau đó, họ cầm 6 gói thuốc ra bàn bên cạnh và mời tôi đến, một nhân viên liền lấy dao cắt ngang thân bao thuốc làm 4 phần để hủy trước sự chứng kiến của tôi.


Cảnh báo trên bao thuốc lá tại Singapore


Về đến khách sạn, đi xung quanh tìm mua không có thuốc, nhưng trong tầm mắt thì nhìn đâu cũng thấy bảng cấm hút thuốc, từ trong phòng nghỉ, ra đến thang máy, đến sảnh khách sạn, tận bến xe buýt... chỗ nào cũng cấm. Lang thang ra phố, thỉnh thoảng tôi gặp một nhóm ít người chụm lại gần chỗ thùng rác, đang tranh thủ rít nhanh điếu thuốc để dụi tàn vào đó. Nhìn họ thật tội nghiệp! Còn vào các khu trung tâm mua bán, khu thương mại, các nhà hàng đến cả các quán bình dân, tuyệt nhiên không thấy ai hút thuốc vì ở đâu cũng có bảng cấm.


Tìm đến những cửa hiệu có bán thuốc lá, tôi lại thật sự bị sốc bởi nhìn thấy những hình ảnh kinh dị được in trên bao bì. Đó là những hình ảnh do di chứng của những căn bệnh về phổi, về cổ họng, cả lở loét khắp người... vì hút thuốc lá. Mặc dù đang thực sự thèm thuốc, tôi cũng thấy rợn người, không mua nữa.

Nhưng là dân ghiền thuốc, đã chịu nhịn cả ngày rồi, đấu tranh mãi, tôi đành rút ví lấy 12 đô Sing (đắt hơn gấp 10 lần ở VN) để mua một gói. Trớ trêu thay, khi xé gói thuốc định hút, chợt nhìn vào tấm hình màu in rất rõ những cảnh lở loét cổ họng trên bao thuốc mà thấy hoảng sợ, tôi không hút nữa... Và những ngày sau đó, tôi mất dần cảm giác thèm thuốc, vì mỗi khi muốn hút, nhớ lại hình ảnh “kinh dị” đó lại thấy lo sợ. Vậy là sau 5 ngày ở Singapore, tôi cũng chỉ hút hết hơn một gói thuốc (nếu ở nhà thì trung bình mỗi ngày hết 2 gói).


Vẫn biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, như lời cảnh báo được ghi trên những bao thuốc hoặc những quầy bán thuốc lá ở VN, nhưng là dân “lỡ ghiền” như tôi thì vẫn hút một cách... dè dặt. Nhưng qua chuyến đi này tôi nhận thấy với một chủ trương, được thực hiện có tính chất như một quyết sách, được triển khai và áp dụng đồng bộ chỉ một việc nhỏ như việc cấm hút thuốc lá ở Singapore, nhìn ở góc độ người thực hiện, tôi thấy rất khả thi. Nếu nhà nước và nhân dân đều ý thức thì việc tuyên truyền sẽ không chịu nhiều tốn kém mà còn đạt hiệu quả cao.


Trông người mà ngẫm đến ta! Việc đơn giản, tưởng là nhỏ nhưng sao cứ mãi tốn giấy mực để tuyên truyền, để kiến nghị mà cũng chưa thành công. Chỉ một câu chuyện nhỏ về bảo vệ sức khỏe, về môi trường như câu chuyện về gói thuốc lá trên để chúng ta cùng suy ngẫm thêm!

Mai Nguyễn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI