Giờ thì điều đó rất dễ hiểu, bởi hình ảnh xả rác nơi công cộng trong những năm gần đây luôn khiến cho những người yêu thiên nhiên, môi trường phải choáng váng. Khắp các bãi biển, từ Hà Tiên ra tới Móng Cái, ở đâu cũng đầy rác. Các đô thị lớn, các TP du lịch, những nơi nào có nhiều người sinh hoạt thì y như rằng rác đầy mặt đất.
Nếu rác nhiều đến mức các đơn vị thu dọn quá tải, chỉ còn cách là trông chờ vào cộng đồng. Có người nhặt và không còn người xả, chúng ta sẽ có một đất nước xanh tươi.
Bình Yên, cô gái đã một mình đi du lịch 35 nước, quyết định trở về Việt Nam nhặt rác tình nguyện. Là một người yêu thiên nhiên, cô cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh rác chiếm lĩnh các vùng đất xinh đẹp của quê hương. Cô đã khóc khi thấy Đà Lạt ngập rác trong Tết vừa qua. Cô đến ngồi bên hồ Than Thở suy tư cho đến tối. Khi thấy một gia đình cắm trại xả rác ra bãi cỏ, cô đã đợi cho tới lúc trời sáng, khi gia đình kia thức giấc, để yêu cầu họ dọn sạch số rác đã xả. Sau đó cô rủ bạn bè đi gom rác khắp Đà Lạt.
Về Khánh Hòa, Bình Yên cảm thấy gần như bất lực trước cảnh tượng các bãi biển trải dài đầy rác thải. Nhặt không xuể mà bỏ không đành. Nếu không hành động, buông xuôi thì ai sẽ nhặt. Bình Yên đưa thông tin tìm đồng đội trên mạng xã hội và cuối cùng đã được sự ủng hộ của một nhóm bạn đến từ nhiều quốc gia. Họ đã cùng nhau miệt mài nhặt rác từ Nha Trang ra Hội An và Đà Nẵng.
Một người trẻ khác trăn trở với tình trạng xả rác và quyết định làm điều gì đó thực tế, là Nguyễn Việt Hùng. Với chiếc máy ảnh, anh đã chạy xe máy đi khắp các bãi biển từ Bắc vào Nam để cho mọi người biết môi trường đã xấu xí đến mức nào bằng hình ảnh tả thực.
Sức người có hạn, một vài bạn trẻ tình nguyện nhặt rác không thể làm sạch được môi trường. Tuy nhiên, từ tinh thần của họ, đã thu hút được sự quan tâm vào cuộc thu dọn rác của một số chính quyền địa phương. Cộng đồng những người nhặt rác tình nguyện cũng được mở rộng với sự góp mặt thêm nhiều người ở trong và ngoài nước.
Điều đáng kỳ vọng nhất là từ hành động nghĩa hiệp của những người tình nguyện sẽ lay động ý thức của cộng đồng rộng lớn. Trong khi pháp luật chưa đủ chặt chẽ để giám sát, trừng phạt từng người xả rác, chúng ta phải trông chờ vào một tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, dòng họ, gia đình, nhóm bạn, cá nhân quán triệt tinh thần bảo vệ môi trường.
Chỉ cần mỗi người làm một việc rất đơn giản là bỏ rác vào đúng nơi, không quăng bừa bãi như hiện nay thì môi trường sẽ được cải thiện. Những số rác đã xả, dù có khổng lồ như thế nào thì vẫn có thể dọn sạch chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, nếu rác trên tay con người cứ đều đặn xả ra từng phút, từng giây ở khắp mọi nơi thì quả là vô phương cứu chữa.
Bao giờ người dân hết xả rác? Điều đó có thể đến chỉ trong một ngày, vì hoàn toàn không khó khăn và không mảy may gây thiệt hại cho bất cứ ai khi thực hiện. Vậy thì sao ngay từ bây giờ, chúng ta không làm?
Bình luận (0)