Tết năm nay, tôi dành nhiều thời gian ở nhà và giải trí bằng rất nhiều phim hài trên mạng. Thú thật là mấy năm rồi tôi cũng ít khi xem những phim như thế, một phần do dành thời gian cho việc khác, phần hơi "ngán" mấy chiêu trò diễn hài cũ rích, sáo mòn cứ lặp đi lặp lại. Nhưng có lẽ một phần cũng do tôi chưa thật sự mở lòng, lắng đọng, tương tác cùng tác phẩm!
Năm nay tôi thấy có nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi thực hiện phim hài Tết chiếu trên mạng. Với hơn 10 phim tôi đã xem thì về mặt nội dung hầu như đều nghiêm túc, chỉn chu. Có lẽ các nghệ sĩ đều biết đã qua rồi cái thời chọc cười nhảm nhí, hời hợt...; biết mức độ thẩm định, tiếp nhận của khán giả ngày nay đã khác, cũng như mọi sản phẩm, dù là phim hài vui ngày Tết cũng phải có ý nghĩa, có tính giáo dục, đạo lý, nhân văn. Tôi muốn cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tiếng cười thú vị và ý nghĩa cho người xem, đặc biệt là 2 nghệ sĩ Huỳnh Lập và Minh Dự.
Với 2 tập phim Cậu Út cậu con Cúc, Huỳnh Lập đã hoàn toàn thuyết phục tôi. Chuyện phim cũng không quá mới, không nhiều tình tiết bất ngờ nhưng cách dẫn dắt câu chuyện duyên dáng, dễ xem, cứ cười đó rồi... khóc đó. Phải chăng những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má người xem là dấu hiệu thành công của một phim hài? Tôi nghĩ vậy.
Nối tiếp Chuyện nhà Tí từ năm trước Minh Dự trau chuốt, sâu sắc hơn về mặt nội dung cho Chuyện nhà Tí năm nay. Chuyện những người con đã lớn, đã lập gia đình vẫn được mẹ nhớ mua cho áo mới dù không đúng ý thích, không hợp thời trang nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Để rồi nhìn lại nhiều năm qua mẹ cứ mặc mãi cái áo dài cũ đón Tết vì... đâu có người con nào nhớ mua áo dài tặng mẹ. Đâu đó trong cuộc sống đã có xuất hiện những câu chuyện, phân cảnh tương tự như thế nhưng "xem lại" vẫn thấy cay cay mắt, vẫn thấy nó chưa hề cũ! Và có lẽ hình ảnh Huỳnh Lập gào thét kêu gọi những người con hãy về đi khi còn có cha có mẹ cũng đã rất cũ mà không hề lạc lõng chút nào.
Phim hài Tết hầu như đều xoay quanh câu chuyện gia đình với đủ cung bậc vui buồn, hờn giận. Cả Huỳnh Lập và Minh Dự đều rất khéo léo xây dựng từng nhân vật, tính cách đủ để ghét đó rồi thương đó. Dường như sự chanh chua, thủ đoạn cũng chỉ là những toan tính thoáng qua; những cái lỗi bất chợt do lầm lẫn, nhận thức yếu kém... chứ không là sự xấu xa của bản chất, tính cách con người. Khi mọi thứ được giãi bày, lắng nghe thì tâm thiện tự dưng trở về với mọi người, hạnh phúc lại tràn ngập. Có lẽ cuộc sống này cần lắm sự chia sẻ, lắng nghe, hiểu biết lẫn nhau để mang đến niềm vui, hạnh phúc, nhất là với những người cùng chung huyết thống, gia tộc.
Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến những thước phim hài Tết đầy vui tươi, ý nghĩa, yêu thương...
Bình luận (0)