Sở dĩ Đáng có biệt danh “bé Cụt” là vì trong một lần đi nhặt phế liệu, mẹ em- bà Huỳnh Kim Bình- đã mang về một trái đạn pháo. Nghĩ là quả đạn lép nên bà đập ra lấy phế liệu bán kiếm tiền mua gạo. Đạn phát nổ, đứa em gái 6 tuổi của Đáng chết tại chỗ, bà Bình bị cụt một tay, một chân. Đáng cũng mất đi cánh tay phải và bàn tay trái. Chẳng bao lâu sau, mẹ em cũng từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
Khi “bé Cụt” học đến lớp 8 thì người cha, ông Nguyễn Quang Đởm, lại phát bệnh nặng nên em phải bỏ học để bán vé số dạo nuôi gia đình. Bán vé số quá ế ẩm, Đáng lên Bình Dương xin việc làm nhưng chẳng công ty nào dám nhận một người không tay như em. Tủi phận, em quay về nhà tiếp tục bán vé số.
Hôm rồi, tôi trở lại Vĩnh Hưng thăm “bé Cụt” đúng vào ngày giỗ của bà Bình. Đã quá trưa nhưng Đáng vẫn chưa về. Ông Đởm buồn bã: “Trước Tết, thằng Cụt đã chuyển xuống Cà Mau với hy vọng bán vé số sẽ được nhiều hơn ở quê. Thằng Đạo (em của Đáng, học chưa hết lớp 1 thì nghỉ - PV) mới 14 tuổi nhưng cũng vừa được người ta dắt đi phụ hồ vài ngày nay”.
Đáng trở về nhà với mái tóc bù xù, gương mặt cháy đen. Ngồi bệt xuống nền nhà ẩm thấp, Đáng cho biết lý do mình về trễ là vì trước đó một ngày, một nhóm thanh niên xấu đã cướp của em 70 tờ vé số. Để có tiền về xe và mua ít trái cây cúng mẹ, Đáng đã vay mượn từ những người bạn cùng nghề.
Ngồi cùng cha và em trai bên mâm cơm giỗ mẹ chỉ có vài miếng thịt luộc, một ơ cá kho quẹt và một tô canh rau muống đồng, Đáng nói như khóc: “Ráng bán vài tháng nữa để sửa lại mái nhà che mưa, che nắng cho cha và em, con sẽ trở về xin việc làm một lần nữa. Bán vé số bây giờ ế ẩm quá cha à”. “Bé Cụt” vừa dứt lời, đôi mắt của người cha già và đứa em nhỏ cũng đỏ hoe...
Bình luận (0)