Mang vành khăn tang trắng trên đầu nhưng đến giờ 3 đứa trẻ Phạm Duy Hưng (học lớp 6), Phạm Duy Việt (học lớp 4) và Phạm Duy Bảo (học lớp 1) vẫn còn ngơ ngác về ngôi nhà mãi mãi vắng bóng mẹ. Mẹ của các em là chị Đỗ Thị Duyên (35 tuổi) bị rơi xuống biển tử nạn khi cùng chồng đi đánh bắt cá ở biển La Gi vào rạng sáng 25-1.
"Sao mẹ con ngủ lâu vậy?"
Hôm trong đám tang, thấy mẹ nằm trong cỗ quan tài, bé Duy Bảo ngây ngô hỏi những người xung quanh: "Sao mẹ con ngủ lâu vậy? Mở hộp gỗ lên để cho mẹ con dậy!". Rồi những ngày sau, lúc nào bé Bảo cũng ra nằm trước bàn thờ nhìn lên di ảnh của mẹ, thẫn thờ: "Con nhớ mẹ quá, nhìn hình cho đỡ nhớ".
Lớn hơn em, Hưng và Việt dường như đã biết mẹ sẽ mãi mãi không về nữa nên cứ ngẩn ngơ, thu mình ngồi một góc, ai hỏi gì cũng không nói.
Bà Dương Thị Lai (66 tuổi; bà nội của 3 bé) đỏ hoe mắt, xót lòng nói nhìn đám cháu mà bà không cầm nổi nước mắt. Sau đám tang, đám nhỏ cứ tìm hình của mẹ, rồi lấy quần áo, những vật dụng của mẹ mà ôm vào lòng. Nhất là buổi tối, 3 đứa nhỏ phải ôm mền và quần áo của mẹ mới chịu ngủ. Bà Lai cho biết 2 vợ chồng anh Sơn- chị Duyên cùng tuổi, cùng quê ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Cưới nhau xong, vợ chồng anh chị dắt díu nhau vào thị xã Lagi lập nghiệp, mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá gần bờ. Hàng ngày, cứ khoảng 1-2 giờ sáng, khi các con đã ngủ say, 2 vợ chồng lại ra khơi trên chiếc ghe nhỏ. Mặc dù không biết bơi nhưng muốn chia sẻ vất vả cùng chồng và cũng do hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền thuê người, chị Duyên tình nguyện làm bạn thuyền, lênh đênh trên biển cùng chồng.
Bà Nguyễn Thị Tám, hàng xóm của 2 vợ chồng nhận xét ở phường này có rất ít phụ nữ đi biển. Chị Duyên chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm cùng chồng để đi biển, không nề hà bất cứ khó khăn nào. Hai vợ chồng thương yêu quấn quýt lắm, vất vả nhưng 2 người lúc nào cũng vui vẻ.
3 đứa trẻ ngơ ngác trước cái chết bất ngờ của mẹ
Khoảng trống chênh vênh
Trước mất mát quá lớn của cuộc đời nhưng anh Phạm Duy Sơn vẫn cố gắng gồng mình để lo trọn vẹn việc tang chế cho vợ và là chỗ dựa tinh thần cho 3 con. Nhắc đến buổi sáng định mệnh đó, anh Sơn không kiềm được những giọt nước mắt. Anh kể hôm đó khoảng 6 giờ sáng, cũng như mọi khi, 2 vợ chồng lại lênh đênh trên biển.
Trong lúc, anh đang loay hoay bên trong thì nghe vợ la lớn, chạy ra mới thấy chị bị trượt chân té xuống biển. Lúc đó, anh lao vội xuống biển để tìm kiếm và đã ôm được vợ trong tay. Lúc này trời đang mưa, chị lại không biết bơi nên đuối sức, cứ lả dần. Hơn 30 phút ôm chặt vợ trong tay, anh nỗ lực dìu chị đến thuyền nhưng bất lực vì dòng nước đã đẩy thuyền ra xa. Thấy chồng sắp kiệt sức, chị Duyên nói nếu cứ dùng dằng như vậy cả hai sẽ chết giữa biển, chị rút tay ra khỏi tay chồng. Quệt nước mắt, anh Sơn nghẹn ngào: "Sau đó tôi bất tỉnh, cho đến khi được một chiếc tàu bạn cứu lên đưa đi cấp cứu…".
Sau đám tang vợ, anh lại tiếp tục với những chuyến đi biển để nuôi con. Giờ khi anh vắng nhà, 3 đứa trẻ được giao cho ông bà nội chăm lo. Mà ba mẹ anh Sơn tuổi đã cao, không có khả năng lao động lại đang chăm người 1 người con bị bệnh nằm liệt giường đã hơn 20 năm nay.
Tết đang đến rất gần nhưng nhà anh Sơn hầu như không có gì. 3 đứa trẻ cũng không đòi cha dẫn đi chợ tết hay đòi mẹ sắm quần áo mới, vì chúng giờ đã thiếu hơi ấm của mẹ lại thêm thắc thỏm, lo âu vì những bước chân xiêu vẹo của cha mỗi lúc rạng sáng hướng ra biển….
Bình luận (0)