Tại đây, chị kết duyên với anh Nguyễn Văn Phường (46 tuổi, cũng là dân di cư) và có được 2 con trai. Cuộc sống tưởng chừng yên ấm thì phát hiện cả gia đình bị bệnh hiểm nghèo, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Năm 2012, trong lúc đi làm rẫy, chị Rõ bị ngất phải cấp cứu ở Bệnh viện (BV) huyện Bảo Lộc, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm phổi, suy thận mạn giai đoạn cuối. Cách duy nhất để giữ mạng sống là chạy thận nhân tạo. Do BV Chợ Rẫy hết máy chạy thận nên đã chuyển chị về BV Lâm Đồng nhưng nơi đây cũng hết máy nên phải chuyển ngược về BV Chợ Rẫy. Trước tình cảnh đó, BV Chợ Rẫy đã hướng dẫn chị Rõ chạy thận tại BV bên ngoài rồi chuyển BHYT qua. Hiện tại, mỗi tuần chị phải chạy thận ở BV Tân Sơn Nhất 3 lần với chi phí hơn 1,5 triệu đồng/tuần.
Không chỉ vậy, cuối năm 2013, con trai chị Rõ là cháu Nguyễn Đức Thắng đang học lớp 7 thì cũng thường xuyên bị ngất xỉu, rối loạn tiền đình. Các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 (TP HCM) chẩn đoán cháu mắc hội chứng thận hư FSGS và cũng phải chạy thận như mẹ. Trước đó, khi chỉ vừa 2 tuổi, con trai thứ hai của chị cũng bị nhiễm trùng đường ruột. Cả gia đình chỉ trông cậy vào sự chăm sóc của anh Phường nhưng anh cũng đang bị sỏi thận rất nặng, sức khỏe suy kém. Hằng ngày, anh nén đau làm rẫy để mong kiếm được ít tiền lo cho vợ, con.
Trưa 15-7, chị Rõ vừa chạy thận xong đã phải qua BV Nhi Đồng 2 để chờ đến đầu giờ chiều lấy thuốc cho con trai. Chị nói như khóc: “Hôm qua, thằng bé phù nước quá nên cha nó cho xuống đây lấy thuốc, mẹ con mới được gặp nhau”. Mỗi lần vợ con chạy thận là anh Phường đi vay khắp nơi để có tiền lo chi phí điều trị, bất chấp tiền lãi ngày càng chồng chất. Việc lo thuốc thang, đi lại đều nhờ vào người em trai làm nghề bán bánh dạo ở quận Bình Tân, TP HCM vốn cũng đang rất nghèo khó.
Bình luận (0)