Thời chúng tôi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 là thời chiến tranh, nhiều môn học không có SGK. Thầy dạy rất khổ mà học trò học cũng vô cùng vất vả. Trong những năm học đại học ở nước ngoài cách đây khoảng nửa thế kỷ, chúng tôi đã được thụ hưởng một nền giáo dục với mỗi chương trình đều có một vài bộ SGK, sách bài tập hoặc hướng dẫn bài tập. Và học rất có kết quả.
Bây giờ ngẫm lại thấy rõ ràng rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai nên phải đầu tư xứng đáng, xứng tầm, không nên sợ tốn kém. Điều quan trọng là phải đầu tư cho trúng và quản lý cho thật hiệu quả. Thứ nữa là trình độ và khả năng tiếp thu, tư duy và suy luận của các em (học sinh, sinh viên) ở mỗi lớp học, mỗi năm học, mỗi cấp học không giống nhau. Sự không giống nhau này còn tùy thuộc mức độ và những điều kiện, môi trường sinh sống, học tập của các em (vùng lãnh thổ và trình độ phát triển của cộng đồng). Sự khác nhau về trình độ phát triển của cộng đồng và vùng lãnh thổ đòi hỏi cần có sự điều chỉnh về mục tiêu, chương trình từng môn học và tất yếu phải có những bộ SGK khác nhau cho từng vùng lãnh thổ và từng cộng đồng mới góp phần bảo đảm tính công bằng trong giáo dục. Về cấp học thì ở bậc tiểu học các em hầu như vừa học vừa chơi, chỉ học những gì thầy dạy, thầy dạy những gì có trong sách, đến bậc trung học cơ sở thì trình độ tư duy có khá hơn nhưng trình độ suy luận vẫn chưa phát triển nhiều, các em cũng chủ yếu học những gì thầy dạy, thầy cũng dạy chủ yếu những gì có trong sách; đến bậc trung học phổ thông thì trình độ suy luận của các em đã khá phát triển, ở bậc đại học thì khả năng suy luận của sinh viên trong học tập đã là một yêu cầu rất cơ bản. Như vậy, ở bậc tiểu học và trung học cơ sở các em hầu như phải vừa học vừa chơi, thầy giáo cũng không đòi hỏi ở các em những tư duy hay suy luận gì nhiều nên mỗi chương trình chỉ nên có một bộ SGK. Thầy dạy theo một bộ sách và trò cũng học theo bộ sách đó. Đến trung học phổ thông thì cũng không nên mỗi chương trình một bộ sách mà chỉ nên chọn những môn học đòi hỏi học sinh phải tìm tòi, sáng tạo thì mỗi chương trình có vài bộ SGK. Có thể chọn một bộ sách để dạy và để học, còn những bộ khác thì để tham khảo. Những môn học ít đòi hỏi tìm tòi, sáng tạo thì chỉ cần một bộ SGK. Ở bậc đại học thì cần rất nhiều (dĩ nhiên nhiều trong phạm vi đủ và chất lượng cao chứ không phải thừa và chất lượng kém) bộ SGK cho mỗi chương trình. Thầy không giới thiệu cho trò tất cả những bộ sách đó, còn trò thì có thể tham khảo và đọc hết những bộ sách đó và cả những tài liệu khoa học có liên quan. Thầy sẽ không giảng theo SGK mà giảng theo chương trình, có chỗ lướt qua, có chỗ thậm chí không giảng, có chỗ lại giảng rất kỹ, rất sâu và rất rộng. Còn trò thì dựa vào chương trình mà học từ bài giảng của thầy, từ các bộ SGK và cả tài liệu khoa học liên quan, tức là học theo chương trình chứ không phải theo SGK. Đó là học có tổng hợp, phân tích và suy luận. Muốn vậy, chương trình phải thống nhất, cũng như mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo phải thống nhất. SGK phải căn cứ vào mục tiêu và bám sát chương trình mà biên soạn.
Để có một hoặc vài ba bộ SGK, thiết nghĩ, nên tổ chức các cuộc thi. Cá nhân và tập thể có trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm đều có quyền tham gia thi viết SGK. Hội đồng tư vấn quốc gia sẽ tư vấn để bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn và trao giải cũng như in ấn, ban hành những bộ SGK tốt nhất.
Bình luận (0)