Làng ĐH Thủ Đức là nơi học tập và sinh sống của hàng vạn sinh viên. Tại đây, tiệm internet mọc như nấm, điển hình là các tiệm: 119, 68, Gnet, HD (gần bến xe buýt), Quán cây sứ, Space, Tân Tiến, Siêu Tốc, H&T (gần Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Nét Khủng, Hero (gần chợ đêm)...

Do lợi nhuận lớn và để phục vụ khách quen - vốn là những con “nghiện” game, phần lớn các tiệm này hoạt động cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, nhiều nơi còn quảng cáo “mở cửa 24/7”. Mỗi tiệm thường có 30-50 dàn vi tính tốc độ cao sẵn sàng phục vụ game thủ. Những nơi này cung cấp cả dịch vụ ăn uống, thẻ game, nhà vệ sinh... để có thể phục vụ “thượng đế” bất cứ lúc nào, miễn là có tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên vào một ngày giữa tháng 9-2015, dù đã quá nửa đêm nhưng tiệm Hero Game vẫn còn hơn 40 game thủ mải mê “chiến đấu”. Mặc cho các dàn máy hoạt động hết công suất phả hơi nóng phừng phừng, các game thủ luôn dán mắt vào màn hình, đắm chìm vào các nhân vật ảo trong làn khói thuốc lá đặc quánh. Thỉnh thoảng lại có những tiếng chửi thề mỗi khi một game thủ thất trận hoặc đồng đội kết hợp không ăn ý.

Các game thủ vẫn căng mắt vào màn hình dù trời đã gần sáng Ảnh: Quốc Chiến
Các game thủ vẫn căng mắt vào màn hình dù trời đã gần sáng Ảnh: Quốc Chiến

Khoảng 3-4 giờ, nhiều game thủ xếp các ghế còn trống để tranh thủ chợp mắt sau khi cài đặt game chơi ở chế độ tự động. Một số khác không còn chỗ, đành gục mặt xuống bàn phím hoặc ngửa đầu ra sau ghế ngủ vật vờ trong chốc lát.

Minh Nhật, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết: “Hè này rảnh rỗi nên mình chơi nhiều hơn. Bình thường, buổi sáng mình ngủ tới trưa thì ra tiệm chơi. Hôm nào mệt quá thì mình ngủ tại tiệm luôn, còn không thì chơi tới sáng rồi về phòng ngủ”.

Tại một tiệm game ở Làng ĐH Thủ Đức, chúng tôi đã gặp em Minh Tiến, mới 12 tuổi. “Ở nhà chơi game nhiều quá, bị bố đánh nên em giận bỏ nhà đi bụi luôn. Mấy ngày nay, em đi lang thang xin tiền, tối thì chơi game rồi ngủ tại quán” - vừa nói Tiến vừa cởi chiếc áo đang mặc vắt lên ghế rồi tiếp tục dán mắt vào các trò game online.

Cách đó không xa, trên đường Hoàng Diệu, gần Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, cũng đầy rẫy tiệm game: Net Việt, Minh Phú, Hoàng Long, Minh Khang… Mặc dù đã gần 2 giờ nhưng biển hiệu của những nơi này vẫn còn sáng choang. Sau những cánh cửa khép hờ là hàng chục game thủ, người cởi trần căng mắt nhìn màn hình, người úp mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt, người nằm trên ghế ngủ li bì...

Ảo giác nguy hiểm

Tại Trung tâm IVS (nơi cai nghiện game ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức), chúng tôi đã gặp khoảng 40 học viên. Đây là những người từng chơi game trên 20 giờ/ngày.

Trò chuyện với chúng tôi, một học viên có vóc dáng nhỏ bé tên V.M.K (học lớp 10, ngụ quận Gò Vấp) khoe từng xếp hạng nhì bảng game “Liên Minh Huyền Thoại”. Theo lời kể của K., vì cha bỏ đi, mẹ bận buôn bán ngoài chợ nên mỗi khi học về, K. dành toàn bộ thời gian ra tiệm internet để “cày” game. Khi gia đình phát hiện, K. thường bị ảo giác từ game, luôn cầm dao, kéo như muốn đâm chém người xung quanh. Vì thế, gia đình vội vàng đưa K. đến Trung tâm IVS để cai game.

LÊ PHONG - QUỐC CHIẾN