Thương lượng kiểu gì?
Trong các dự án công nghiệp hóa, khi cần có đất để xây dựng nhà máy công nghiệp, các chủ đầu tư thường chọn vùng ven đô. Sau khi đã chọn được vị trí vừa ý, chủ đầu tư thông qua sự ủng hộ của chính quyền thương lượng đền bù cho những người bị giải tỏa theo giá đất nông nghiệp một cách rẻ mạt. Nói là thương lượng nhưng người dân bị áp đặt giá đền bù. Nếu ai có thắc mắc thì chính quyền trả lời đó là khung giá do Nhà nước quy định. Ai cũng biết khung giá do Nhà nước đưa ra luôn thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Lợi nhuận mà khu đất xây dựng thành nhà máy mang lại rất lớn đã chui gọn vào túi nhà đầu tư (nhà giàu), nông dân vốn đã nghèo lại càng bị thiệt. Ngay tại các đô thị, khi các đại gia muốn xây dựng các cao ốc văn phòng cho thuê, họ cũng quan hệ khăng khít với chính quyền sở tại để thu gom đất của dân nghèo. Khi thương lượng đền bù cho người bị giải tỏa, chủ đầu tư lại áp dụng chiêu bài khung giá đất do Nhà nước ban hành. Giá đền bù bị ép xuống tối đa nên chưa bao giờ người bị giải tỏa nhận tiền đền bù có thể tạo dựng được chỗ ở mới tốt hơn chỗ cũ.
Chính khung giá đất mà Nhà nước ban hành không sát với thực tế mua bán ở địa phương, đã xô đẩy nhiều người nghèo càng nghèo thêm trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Hiệu quả kinh tế mà các khu công nghiệp hóa, đô thị hóa mang lại không bao giờ chia phần cho người nghèo bị giải tỏa.
Lê Văn Vũ (Hà Nội)
Phản ứng phụ
Tôi không có ý phản biện lời của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt vì ông đã nói được điều mà nhiều người nghèo đã và đang chịu đựng. Tôi chỉ xin góp thêm mấy lời rằng, “liều thuốc” công nghiệp hóa - đô thị hóa đang tạo ra những “phản ứng phụ”. Công nghiệp hóa - đô thị hóa nông thôn diễn ra rõ ràng nhất là sự đổi vai: những khu công nghiệp, khu đô thị mọc lên đẩy lùi những vườn cây, ruộng lúa. Và đương nhiên, nông dân bỗng chốc biến thành thị dân. Người nhiều đất may ra được bồi thường đủ mua một căn nhà tái định cư và dư ra chút đỉnh tiền để chen chân vào thành phần kinh doanh thương mại, dịch vụ. Nếu khéo làm ăn cộng với chút may mắn, những người này có thể đủ sống hoặc giàu lên. Trong khi người ít đất “được” cho vay trả góp để đủ mua nhà tái định cư và bắt đầu gia nhập nhóm những người nợ nần. Đây chính là nhưng người thực sự “hy sinh” cho công cuộc công nghiệp hóa- đô thị hóa nông thôn.
Không phủ nhận nỗ lực xóa đói giảm nghèo của nước ta đã giúp bao gia đình đủ ăn, đủ mặc, ổn định cuộc sống. Nhưng càng không được phép phủ nhận có không ít gia đình bị trả giá, bị làm nghèo đi do công nghiệp hóa, đô thị hóa.
VÕ KIM LAN (TPHCM)
Đã có người quên chúng tôi
“... Phải có chính sách để người nghèo, đặc biệt là nông dân, bà con các vùng nông thôn, vùng dân tộc... không bị gạt ra bên lề tiến trình phát triển, nhất là tiến trình xây dựng các khu đô thị, nhà máy trên làng bản, ruộng đất lâu đời của họ”. Đọc đến câu này của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi vừa mừng vừa thấy uất ức. Mừng vì nguyên Thủ tướng tuổi đã cao, không còn tham gia điều hành Nhà nước nhưng vẫn chưa ngơi nghỉ, còn nói thay được tiếng nói người dân và chỉ ra cho thế hệ đương nhiệm những việc cần làm. Uất ức vì vừa mới đây thôi đã có người quên chúng tôi, những người nông dân. Thưa nguyên Thủ tướng, đã đi khắp đồng bằng sông Cửu Long, ông có nghĩ tỉnh Long An chúng tôi cần tới 13 sân golf và hàng chục khu đô thị sinh thái không? Vậy mà suýt chút nữa, nếu báo chí không lên tiếng kịp thời, những cánh đồng, những liếp vườn ở đây sẽ bị phá tung để người ta “đô thị hóa”, “sân golf hóa”. Các vị lãnh đạo địa phương thấy tiền của nhà đầu tư rót vào nhưng quên rằng chính chúng tôi mới là người làm ra hạt gạo. Nếu cái kịch bản mỹ miều kia thành hiện thực, mười năm, hai mươi năm nữa, nông dân chúng tôi chưa chắc còn đủ gạo để ăn, nói gì đóng góp cho xuất khẩu.
TRẦN VĂN BÌNH (Long An)
Bình luận (0)