Ngồi bên cạnh là bàn của một đại gia đình khoảng chục người, bao gồm cả 2 em bé vài tuổi. Được khoảng một lúc thì một người đàn ông trong gia đình đó, khoảng 45-50 tuổi, bắt đầu châm thuốc lá hút.
Do vợ chồng tôi đều bị dị ứng với khói thuốc nên chồng tôi bước lại hỏi người đàn ông đó không hút thuốc có được không (bằng tiếng Việt và với một nụ cười trên môi). Người đàn ông đó tắt điếu thuốc lá đi, chồng tôi cảm ơn và trở về chỗ. Bữa ăn diễn ra bình thường. Khi chúng tôi ăn xong thì cũng là lúc đại gia đình bàn bên đứng lên ra về. Chồng tôi đang định ra cảm ơn người đàn ông vì đã không hút thuốc trong suốt bữa ăn thì thấy ông ta tiến đến bàn chúng tôi.
Ông ta hỏi tôi: Thằng này là người nước nào? Sau khi tôi trả lời, ông ta tuôn ra một tràng những lời thô lỗ: “Nó có tư cách gì mà bảo tao không được hút thuốc? Nó chỉ là một thằng nhãi ranh. Hôm nay nó may mắn là tao đang tiếp khách, có vợ con tao ở đây. Nếu là hôm khác, nó đã nhừ đòn rồi”. Một lúc sau, khi chúng tôi đang đứng đợi taxi bên ngoài, ông ta còn tiếp tục hăm dọa: “Nếu là hôm khác, tao cho tụi bay nhừ đòn”.
Như vậy đủ để thấy rằng nhất định cần phải tăng cường các biện pháp chế tài mạnh hơn nữa, vì nếu chỉ trông chờ vào ý thức của từng người thì quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sẽ không có tác dụng.
Bình luận (0)