Còn nhớ lần đầu tiên gọi điện chúc mừng mẹ, mẹ ngạc nhiên hỏi: "Ngày nhà giáo là ngày của con, sao con lại chúc mừng mẹ?". Tôi tự hào trả lời vì mẹ là mẹ của của con, mẹ của một người thầy, có mẹ mới có người thầy này. Qua giọng nói, tôi cảm nhận được sự xúc động xen lẫn niềm tự hào của mẹ.
Với tôi, đây là một ngày "không thể nào quên". Có năm do bận rộn quá nên đến tối tôi mới gọi, mẹ thắc mắc hỏi sao tôi gọi về trễ vậy. Mẹ chờ cả ngày để được nghe giọng của con cùng với lời chúc mừng của con trai.
Ngoài món quà từ lời chúc qua điện thoại dành cho mẹ, tôi còn dành món quà tương tự cho cô học trò của mình vào dịp 20-11. Cô học trò bé nhỏ Thu Vân hằng năm vẫn thường gọi điện chúc mừng tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm đầu tiên nhận điện thoại chúc mừng của tôi, Vân ngạc nhiên nói: "Để con chúc mừng thầy mới đúng". Vân là cô học trò có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cô bé đã trải qua rất nhiều khó khăn trong chặng đường học tập. Bằng sự nỗ lực và ý chí vươn lên, Vân đã trở thành cô giáo. Tôi rất đỗi tự hào về học trò này.
Chúc mừng mẹ ngày nhà giáo cũng như chúc trò "cô giáo" nhân ngày đặc biệt này chính là những món quà tinh thần nặng nghĩa tình mẹ con, thầy trò.
Bình luận (0)