Cả gia đình tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyến xe đêm kinh hoàng ngày 21-4.
Trên đường từ Tiền Giang về Khánh Hòa dự tang lễ, không ai dám chợp mắt khi thấy chiếc xe container phóng vun vút, đèn loang loáng trước mặt rồi đâm sầm vào xe chở cả gia đình tôi.
Ảnh minh họa: Internet
Ngày 21-4, tôi nhận được tin ông nội anh cột chèo mất ở Nha Trang - Khánh Hòa. Khi đó mẹ tôi, cha vợ tôi tập họp lại để cùng đi chung trên xe loại 16 chỗ về quê dự tang.
Xe khởi hành từ Tiền Giang lúc 16 giờ 45 phút. Tôi được sắp xếp ngồi trên ghế hàng thứ 3. Trên đường đi, mọi người đều rất yên tâm vì người tài xế này đã hơn 40 năm kinh nghiệm. Từ khi xe khởi hành, mọi người trò chuyện rôm rả để tài xế bớt buồn ngủ.
Càng về khuya, trên xe, mọi người thiêm thiếp ngủ. Thế nhưng trong những lúc mơ màng, tôi luôn giật mình vì những tiếng còi đinh tai, tiếng máy xe gầm rú liên tục.
Khoảng 23 giờ, tôi bất chợt bừng tỉnh và hoảng hồn khi nhìn thấy đầu xe container màu đỏ đang lao thẳng vào vào xe tôi. Tài xế hốt hoảng bẻ ngoặt tay lái. Chiếc xe lao sát mép đường, chúng tôi thoát nạn trong “đường tơ kẽ tóc”.
Ảnh minh họa: Internet
Trên xe, ai nấy cũng đều thức giấc. Hỏi ra mới biết xe container kia đã chạy ngược chiều với tốc độ cao, vượt qua mặt hàng 3 xe và đang lao trực diện vào xe tôi. Sau 20 phút thoát chết, mọi người càng “lạnh gáy” khi xe chạy ngang qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Nhiều người trong xe bắt đầu chuyển chỗ ngồi để bớt sợ. Riêng tôi được điều lên ngồi cạnh tài xế. Bác tài xế già luôn miệng phàn nàn về những chiếc xe chất lượng cao, xe container lưu thông trên đường không bao giờ sợ bị bắn tốc độ hay bị trạm kiểm soát giao thông chặn lại kiểm tra.
Ông cho biết hầu như giới lái xe container đều còn rất trẻ, nhiều người có bằng lái trong khi không đủ chiều cao quy định. Nỗi sợ của tôi càng tăng lên khi trong đêm tối, xe container liên tục phóng bạt mạng như đua cùng "tử thần".
Một chiếc xe container mất lái, ủi sập quán cà phê
ven Quốc lộ 1A qua huyện Bắc Bình - Bình Thuận trong đêm 24-3 (ảnh có tính chất minh họa)
Đúng 5 giờ 10 phút ngày 22-4, xe chúng tôi cuối cùng cũng đã đến Nha Trang. Xuống xe, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì kết thúc chuyến xe đêm kinh hoàng.
Hành trình trở lại Tiền Giang sau đó bị thay đổi 180 độ. Mọi người đều nhất trí dời sang đi ban ngày bởi đã quá hãi hùng với những cuộc đua của các “hung thần” container trong đêm.
Bình luận (0)