Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Thạnh (50 tuổi; trú khối phố Cổ An 4, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vào một buổi trưa tháng 6. Căn nhà mái tôn thấp lè tè giữa trưa nắng gắt càng làm cho không khí bên trong thêm ngột ngạt dù từ trước ra sau nhà trống hoác, không có gì ngoài chiếc giường cũ kỹ kê ở vách…
Chín năm trước, trong lúc làm phụ hồ, không may giàn giáo sập khiến ông Thạnh bị liệt một chân, không còn lao động được. Gần đây, ông Thạnh phát bệnh hen suyễn, không có tiền vào bệnh viện, tính mạng luôn bị đe dọa mỗi khi ông lên cơn khó thở. Đã vậy, con gái 13 tuổi Nguyễn Thị Ni Na, bị khuyết tật đôi chân vẫn cố gắng đi học nay lại bị thiếu máu, thường ngất xỉu phải thường xuyên ra vào điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi (Đà Nẵng).
“Tôi làm nghề nông, lúc nào rảnh thì đi phụ hồ nhưng vẫn không đủ tiền để chữa bệnh cho cả 2 cha con. Miếng đất và ngôi nhà này là do địa phương cấp và hỗ trợ làm nhà tình thương từ năm 2001, nay nhà đã xuống cấp, hư hỏng cũng không có tiền mà sửa. Bệnh tật, nghèo khó cứ bám lấy gia đình chúng tôi không biết đến bao giờ mới thôi…” - bà Lê Thị Mười, vợ ông Thạnh, nghẹn ngào nói.
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Viết Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khối phố Cổ An 4, cho biết: “Đây là gia đình khó khăn nhất tại địa phương, nhiều năm qua, địa phương cũng đã rất quan tâm giúp đỡ gia đình anh Thạnh, chị Mười. Dù vậy, mọi sự giúp đỡ cũng có hạn, mang tính tình thế, cấp thời. Chỉ mong sao cộng đồng chung tay giúp đỡ để họ có điều kiện điều trị bệnh, vươn lên trong cuộc sống…”.
Bình luận (0)