Ngồi ôm con trên giường bệnh, nước mắt người mẹ trẻ Trần Thị Điễm cứ chảy dài, thỉnh thoảng nấc nghẹn khi kể về bệnh tình của con.

Từ lúc mới sinh ra đến nay, bé Linh Đan đã phải ở Bệnh viên Nhi Đồng TP HCM do ruột non bị teo. Phẫu thuật lần đầu, bác sĩ tiên lượng khó khăn cho việc phục hồi sau đó chỉ với một đoạn ngắn ruột non còn lại. Trải qua thêm 4 lần phẫu thuật nữa, hiện sức khỏe bé Linh Đan đã tạm ổn nhưng đoạn ruột còn lại quá ngắn nên lượng sữa bé ăn được qua ống thông dạ dày rất ít. Bé vẫn phải được nuôi chủ yếu bằng truyền dịch và sẽ tiếp tục trong vài tháng tới để chờ đoạn ruột dài hơn, thích nghi với việc hấp thu sữa.

Cực nhọc mấy cũng phải cứu con... - Ảnh 1.

Bé Linh Đan và mẹ

Nói đến hoàn cảnh của bé Linh Đan, hầu hết các điều dưỡng của bệnh viện đều tỏ ra thương cảm. Khi còn là bào thai được 33 tuần tuổi, bác sĩ đã cho biết em bé có thể không có hậu môn, ruột non teo nặng. Lần đầu làm mẹ khi mới 18 tuổi, con không khỏe còn chồng đi biển biền biệt, đến ngày sinh nở, một mình chị Điễm lên bệnh viện, sinh xong, mẹ chị theo cháu qua Bệnh viện Nhi Đồng TP, còn Điễm nằm một mình cả đêm trên chiếc băng ca lạnh ngắt.

"Ba bé chưa một lần được nhìn con vì đi biển không công để trả tiền chiếc ghe bị mất cho chủ trong lần anh không may bị bắt vì xâm phạm vùng biển nước người ta. Con cũng chưa được làm giấy khai sinh dù vợ chồng tôi đã chọn cái tên đẹp nhất để đặt cho con. Mọi chi phí cho mẹ con tôi phải nhờ vào những đồng tiền ít ỏi từ công việc xẻ cá mướn của bà ngoại bé. Tiền viện phí cũng chưa trả được trong khi bé cần phải có riêng một máy truyền dịch, nhằm bảo đảm được truyền dịch lâu dài và phòng ngừa nhiễm trùng, mà không biết lấy tiền đâu để mua. Nhiều lúc bế tắc quá, tôi ôm con khóc xin bác sĩ cho về nhưng bác sĩ nói rút ống dịch là bé sẽ chết, còn nếu ở lại thì khoảng 1-2 năm, ruột bé phục hồi, bé sẽ có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường. Chồng tôi điện về kiên quyết nói có phải làm trâu làm ngựa cũng phải cứu con. Thôi thì tôi cũng chỉ còn biết tới đâu hay đó…" - Điễm ôm con bật khóc.

Mỗi ngày, Điễm kể chỉ dám ăn một bữa để dành tiền chữa bệnh cho con. Nhưng cho dù là vậy, để có cái máy truyền dịch riêng cho Linh Đan, với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng Điễm, vẫn là điều khó thành hiện thực. 

Bài và ảnh: Hân Triệu