Trong những chuyến đi từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao trên mọi miền đất nước, tôi không ít lần xúc động khi bà con thôn quê còn nghèo khó quá đỗi, làm quần quật vẫn không đủ ăn. Thế nhưng, họ không thở than, vẫn vui vẻ cùng gia đình, xóm giềng.
Món quà từ thiện nhận được có khi chỉ là ổ bánh mì, vài gói mì tôm, các loại thực phẩm đóng gói, những chiếc áo cũ được giặt sạch... nhưng họ vui mừng khôn xiết. Có lần, trong một chuyến từ thiện ở Tây Nguyên, trẻ em ở buôn xếp hàng rất trật tự. Đứa nào cũng hớn hở nhưng không ồn ào. Một đứa bé chừng 5 tuổi sau khi nhận được ổ bánh mì vội chạy ra bên thềm đứng lóng ngóng. Tôi hỏi thăm: "Sao con không ăn đi, còn chờ gì nữa?". Cậu bé trả lời ngay: "Con đợi anh Hai đang xếp hàng tuốt phía sau". "Con cứ ăn đi, một lát anh Hai con cũng có một ổ giống vậy". Thằng bé ngây thơ nói: "Con sợ hết bánh giữa chừng, rồi anh con không có ăn. Để con chờ ăn chung luôn". Nghe bé nói, tôi bỗng ứa nước mắt.
Trong cuộc sống, ai cũng có quyền được khát khao, tham vọng điều gì đó, tất nhiên phải không liên quan đến tiêu cực, không làm trái quy định của pháp luật. Nhưng xin hãy dành ít thời gian nhìn xuống để thấy xã hội còn rất nhiều mảnh đời khó khăn, cơ cực. Chúng ta có cơm ngày ba bữa đủ đầy, trong khi nhiều người vẫn lo chạy ăn từng bữa. Chúng ta được đi thăm thú khắp nơi, không ít người quanh năm chỉ biết cặm cụi với ruộng đồng vẫn không có dư, cứ "trúng mùa rớt giá". Chúng ta được sống trong nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy, nhiều người phải ngủ dạ cầu, vỉa hè, đình miễu... Nhìn để sống đẹp, sống không lãng phí, sống bao dung nhân ái. Nhìn để bằng lòng với bản thân trước khi chưa quá muộn. Lằn ranh thiện - ác mỏng manh vô cùng.
Bình luận (0)