Cây mai em trồng năm nay ra bông nhiều, vàng cả một khoảng vườn nhà, dù hoa nở có sớm hơn một chút so với mọi năm, như vui, như mừng rỡ với niềm vui của người đã từng đưa cây từ ngoài bụi rào vào sân nhà rồi chăm bẳm tưới nước, khoảng mười mấy năm về trước.
Từng cánh mai vàng rơi, cũng như tiếc nuối một điều gì đó, vì Tết năm sau, người chủ trồng mai sẽ ít có dịp về với gia đình ăn cái tết trọn vẹn.
Cây mai em trồng năm nay đã vàng rực đón Tết Nhâm Dần 2022
Tối 26 tết, em từ Đà Nẵng về khi trời đã tối. Nhà mình lại quây quần bên mâm cơm giản đơn nhưng đầy tiếng cười, ấm áp, yêu thương. Nhưng trong cái ấm áp ấy, anh mường tượng sẽ không còn những ngày tết đầy đủ thành viên cả gia đình bên nhau như suốt 26 năm qua. Kỷ niệm cứ thế mà ùa về trong anh.
Nhà mình nghèo, tết nào anh em mình cũng chộn rộn theo sự vất vả của ba mẹ, nhất là vụ rau cải cuối năm âm lịch. Những đêm thức trắng ra đồng, những sang, những chiều 30 tết miệt mài phụ ba mẹ.
Có lẽ em sớm cực hơn anh, khi có những ngày cận Tết vài năm anh lang thang phiêu bạt xứ người, em phải một mình cùng ba mẹ với những bó cải bó rau, với những lo toan bộn bề của người nông dân quê mình.
Rồi những giao thừa khi anh mua được xe máy, anh em mình đèo nhau đi coi bắn pháo hoa, lên chùa xin xăm đầu năm khi mắt đã liu riu cơn buồn ngủ kéo đến.
Rồi những ngày giáp Tết, hai anh em đi trao những suất quà cho các cụ già yếu neo đơn mà các tấm lòng thiện tâm xa gần trao gửi.
Rồi những sáng mùng hai tTết, anh em mình lại đến bệnh viện, thay mặt mạnh thường quân lì xì cho các bệnh nhân ở lại điều trị trong mấy ngày tết.
Kỷ niệm nối dài, dừng lại ở cái tết ba bị tai biến mạch máu não ngay đêm mùng một tết. Mẹ ra bệnh viện trông ba, hai anh em ở nhà loay hoay với những điều đơn giản với người lớn nhưng rất khó với trẻ nhỏ. Tết năm ấy có lẽ là tết nhiều nỗi lo, thậm chí là nhiều hoang mang nhất với gia đình mình, em gái nhỉ.
Trong ký ức của anh, vẫn còn những chiều 30 tết, hai anh em chở nhau lên mộ ông bà nội ở nghĩa trang, thắp hương, quét dọn. Hương khói bay lên nhập vào làn sương đêm chìm xuống, nỗi niềm với tiền nhân vừa biết ơn lại vừa run run…
Rồi sáng mùng một tết, anh em mình lại đèo nhau đi thắp hương tất cả mộ ông bà hai bên nội ngoại, khi ba mẹ còn bận những việc khác ở nhà; trước khi về chúc tết quê ngoại cũng như quê nội.
Những sáng mùng một tết, anh em mình cùng háo hức chờ ba mẹ lì xì, dù khoản lì xì của ba mẹ không bằng một góc nhà họ đâu. Nhưng vui lắm, mừng lắm phải không em? Chắc em, cũng như anh sẽ còn nhớ mãi. Sau khoản lì xì đầu năm là những lời dặn dò đơn giản nhưng rất quý của ba mẹ. Những lời dặn mà anh nghĩ sẽ đi theo suốt đời anh em mình chứ không phải chỉ trong 1 năm hay 1 dịp tết mà thôi.
Năm 2017, em bị nhiễm trùng máu, dẫn đến viêm cơ tim. Các bác sỹ thông báo là còn nước còn tát chứ không hy vọng gì. Vậy mà em đã kiên cường vượt qua, tiếp tục sống và tiếp tục đi với những mơ ước của mình. Quan trọng hơn, để anh em mình được ăn tiếp với nhau, với ba mẹ thêm 5 cái tết nữa.
Vui nhất là cả nhà bên nhau, cả nhà đều mạnh khỏe em gái à, lại biết thương và thấu hiểu cho nhau nữa.
Thường ngày, anh em mình rất ít, thậm chí là chưa bao giờ nói với nhau những lời thân thiết, nhưng lời thương yêu. Có lẽ đó là đặc tính của con nhà nông mình em à. Chất phác, thiệt thà, chẳng có gì hoa hòe văn tự khi nói với nhau hằng ngày. Nhưng thẳm sâu bên trong đó là tình thương, là sự bảo bọc nhau trong hoạn nạn, lúc sa cơ.
Cái tết chính thức bắt đầu rồi. Cái tết anh nghĩ là cuối cùng khi ba mẹ, anh chị em mình được bên nhau dài ngày như bao cái tết trước. Còn những năm về sau, chắc chắn khi đã có 1 gia đình riêng, việc em về nhà ăn tết như khi chưa lấy chồng sẽ là một câu chuyện khó. Và, em chắc chắn sẽ thích ứng với chuyện ấy. Biết đâu là sẽ vui hơn, vui với niềm vui mới của đời người mà bình thường ai cũng phải trải qua.
Sẽ còn 1 cái tết để anh em mình được ngồi bên nhau, được cùng phụ ba mẹ trên đồng cải sáng sớm 30 tết hay cùng nhau thắp hương mộ ông bà, được cùng ngồi im lặng chờ những thời khắc giao thừa điểm; cũng như được ngắm cây mai em trồng, từng mảng hoa vàng rơi theo gió xuân trước sân nhà.
Nhưng anh tin, dù những năm sau không còn được đón tết bên nhau dài ngày, anh em mình vẫn luôn yêu thương và cùng yêu thương gia đình mình, yêu thương quê xứ mình, yêu thương ngôi nhà nhỏ quê nghèo với ba mẹ, với tuổi thơ nhiều nhọc nhằn nhưng cũng biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Bởi từ những điều tưởng giản đơn đó, anh em mình được nuôi nấng, được trưởng thành cả về thể chất và tâm hồn như ngày hôm nay.
Bình luận (0)