Trong ký ức của tuổi thơ, chúng tôi chưa hình thành được cho riêng mình về khái niệm "Tết là gì?", mà chỉ có thể cảm nhận và quan sát khi thấy ba cùng chú lau dọn nhà cửa, bưng bê chậu mai đặt trước sân nhà; mẹ thì lệ mệ mang về những bao nếp nương nặng trịch, túi đậu xanh vàng óng, cùng những xấp lá dong, lá chuối xanh mướt... Khi đó, chúng tôi mới biết là Tết đang đến rất gần.

CUỘC THI VIẾT HƯƠNG VỊ TẾT: Trong vương quốc của nội - Ảnh 1.

Mỗi lần nhà nhà làm bánh chưng, bánh tét là cảm nhận Tết đã về

Lớn thêm một chút nữa, chúng tôi lại cảm nhận Tết về qua từng làn khói tỏa ra từ chái bếp quen thuộc của nội. Khói bếp làm nhòe đôi mắt nhưng xen lẫn là mùi thơm của món ăn và cả "mùi của Tết".

Chái bếp như là một "vương quốc" thu nhỏ của nội. Nơi đó có đầy đủ những vật dụng cần thiết để nấu bếp và luôn có những ngọn lửa mang đến sự ấm áp mỗi khi mùa đông tràn về đầy vội vàng và dai dẳng. Chái bếp nhỏ bé nhưng lại ấp iu tình yêu thương to lớn của nội dành cho con, cho cháu. Ở đó có những làn khói diệu kỳ mang lại nhiều điều thật hạnh phúc!

CUỘC THI VIẾT HƯƠNG VỊ TẾT: Trong vương quốc của nội - Ảnh 2.

Món bánh thuẫn đặc trưng của người miền Trung

Khói bếp bay lên, vấn vương trên những khuôn bánh thuẫn - một loại bánh đặc trưng vào dịp Tết ở miền Trung. Mùi của khói tỏa ra từ những hòn than chẳng hề che lấp được mùi vị ngọt béo từ món bánh thuẫn được làm từ trứng vịt. Bột làm bánh sánh mịn, có màu vàng tươi và đổ ngay ngắn trên khuôn đúc có 10 ô. Đảo mắt nhìn xung quanh, đàn cháu chúng tôi chỉ ngồi chờ chực, đợi có bánh nào bị cháy xém là vòi vĩnh, nũng nịu để được nội cho ăn. Bánh nóng hôi hổi có mùi thơm từ trứng, bột, va-ni, vị beo béo và ngọt dịu. Chỉ bấy nhiêu thôi mà lại có sức hút mãnh liệt, lôi kéo chúng tôi quây quần bên lò bánh chẳng rời mắt.

Bàn tay nội khéo léo không chỉ có thế! Món mứt thơm được nội chế biến một cách tỉ mẩn. Khoảng một chục trái thơm to được nội kỳ công gọt vỏ, khoét mắt, cắt lát nhỏ đều nhau tăm tắp. Cánh tay nội đảo liên tục cho nồi mứt thơm sên lại đúng vị. Gần 6 giờ ngồi bên nồi mứt, nhìn độ dẻo quẹo của những lát thơm mà thầm thán phục cho sự tỉ mỉ của nội. Mứt thành phẩm bưng xuống để nguội, rồi cho vào hũ, phần còn thừa trong nồi lại là thức quà ngon nhất mà đàn cháu thơ muốn được ăn trước. Ôi, cái hương vị ngọt thanh, mềm dẻo, ươn ướt ăn cuốn miệng vô cùng...

CUỘC THI VIẾT HƯƠNG VỊ TẾT: Trong vương quốc của nội - Ảnh 3.

Nhìn nồi bánh nhớ chái bếp yêu thương của nội

Đã là Tết thì phải có bánh chưng, bánh tét thì mới trọn hương vị ngày Tết. Và nội cũng là người đảm nhận luôn phần việc làm ra hai món bánh truyền thống này. Bánh tét thì để nhà dùng, bánh chưng thì mang đi biếu cho sui gia. Khi lá, lạt, nếp, đậu xanh, thịt heo đã đầy đủ thì nội bắt đầu dùng "bàn tay vàng" để gói bánh. Để tạo ra những chiếc bánh đẹp, tròn trịa, vuông vắn không dùng khuôn là cả một nghệ thuật.

Nội xếp sợi lạt đặt xuống mâm, dùng hai miếng lá chuối ướm đặt lên trên. Gân lá quay vào trong xếp chồng lên nhau và đặt so le với ba miếng lá nữa xếp chồng lên. Khi lá đã xếp xong, nội xúc hai chén nếp đầy tràn, dùng tay hớt nhẹ thành chén cho bớt lại, đổ theo chiều dọc của các tấm lá chuối đã trải. Nội dùng ngón tay trỏ vuốt một đường vừa phải giữa lớp nếp để đặt một miếng thịt heo cỡ lớn, đặt nhân đậu xanh vào giữa. Nội múc tiếp một chén nếp phủ lên trên lớp nhân, tém hai bên nếp cho gọn gàng rồi gói bánh lại. Sợi dây lạt phải cột cho thật đều nhau, chắc tay để tránh thân bánh có khúc to khúc nhỏ và quan trọng nhất là khi luộc nước sẽ không thấm vào bánh dễ bị hư.

Mấy anh em chúng tôi ngồi canh nồi bánh mà nói chuyện thật vui. Những câu chuyện không đầu không đuôi, những câu chuyện cười như được mùa và kể cho nhau nghe những ước mơ thật ngô nghê. Thỉnh thoảng khi bỏ những khúc củi khô vào thì sinh ra khói, cứ gió thổi hướng nào thì đứa hứng khói sẽ di chuyển qua nơi khác. Cứ thế thay phiên nhau mà xoay vòng như chơi một trò chơi. Làn khói ấy có cả mùi của khoai nướng được vùi trong lớp tro nóng lẫn mấy viên than nhỏ. Khi khoai vừa chín tới, cả đám oẳn tù tì để xem ai được ăn đầu tiên.

Thế đấy, từng làn khói bám chặt vào vách tường với màu đen xì tựa như màu của thời gian, từng làn khói ấy mang mùi của Tết cứ rong ruổi và chạy mãi trên suốt chặng đường ký ức của tuổi thơ chúng tôi. Nhờ nó mà kỷ niệm mùa Tết trong chúng tôi thật đẹp, thật trọn vẹn như đúng với ý nghĩa của ngày Tết là đoàn viên, là hạnh phúc.

CUỘC THI VIẾT HƯƠNG VỊ TẾT: Trong vương quốc của nội - Ảnh 4.

Nhưng hụt hẫng thay, ông trời đã mang nội chúng tôi đi thật xa. Nội mất, chái bếp cũ vẫn còn nhưng hương vị món ăn xưa chẳng ngon, cả làn khói bếp cũng dần chìm vào một khoảng tâm thức mang tên là hoài niệm.

Bất giác, khi chạy xe trên con đường làng thân thuộc, đi ngang qua những căn bếp nhỏ đang nấu nướng chuẩn bị món ăn cho ngày Tết, tôi cố tình dừng xe lại, đứng lặng người và ngắm nhìn thật lâu từng làn khói bếp bay lên. Nhìn khói chờn vờn trong khoảng không gian cao xa kia mà đôi mắt tôi như cố gắng tìm kiếm một thứ vốn đã thân thuộc với mình.

Chợt khói bếp sọc thẳng vào mắt, nó không cay xè như mọi người vẫn nghĩ, nhưng cớ sao khóe mắt tôi lại rưng rưng, nghẹn ngào. Nó khiến tôi nhớ về nội, nhớ về những ký ức tươi đẹp không bao giờ quên, nhớ rõ vị của từng món ăn nội cất công nấu nướng, nhớ cả mùi của Tết mà đã lâu rồi tôi chưa có cơ hội được thưởng thức lại.

CUỘC THI VIẾT HƯƠNG VỊ TẾT: Trong vương quốc của nội - Ảnh 5.
CUỘC THI VIẾT HƯƠNG VỊ TẾT: Trong vương quốc của nội - Ảnh 6.
Lê Đức Bảo