Cách đây hơn 2 năm, chị phát hiện có khối u ác tính ở ngực nhưng vì không gom được đủ tiền để chữa bệnh, chị đành phó mặc bệnh tình. Khối u biến chứng khiến chị đau nhức suốt ngày đêm, công việc chăn bò phải gác lại. Thương mẹ, cậu con trai Nguyễn Huỳnh Trí Minh (học lớp 7 Trường Trung học Phước Vĩnh An) sau khi nhận được 990.000 đồng từ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi ở trường đã mang về giục mẹ đi chữa bệnh.
Cầm tiền con đưa, chị rưng rưng nước mắt. Tự hào về cậu con trai hiếu thảo, chị quyết tâm chữa trị dứt bệnh để chăm lo cho con tốt hơn. Thế nhưng, khi chị đến Bệnh viện Ung bướu TP HCM thăm khám thì bệnh tình đã quá trầm trọng, di căn qua xương, gan. Sau nhiều đợt hóa trị vẫn chưa xác định được thời gian có thể phẫu thuật.
Chị Huỳnh Thị Thảo ngồi trong Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu TP HCM
Để chữa trị hiệu quả hơn, bác sĩ đề nghị chị đổi thuốc. Trừ khoản tiền bảo hiểm chi trả, mỗi lần vào thuốc phải tốn hơn chục triệu đồng. Một lần nữa, hy vọng sống của chị lại trở nên mong manh. Bữa ăn cho gia đình đã chật vật, lấy đâu ra tiền để vào thuốc? Một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa khác diễn ra. Đợt này chi phí mỗi lần hóa trị hơn 2 triệu đồng. Đều đặn 3 tuần chị phải vào thuốc một lần. Khát khao được sống vì con, mỗi ngày chị đều tranh thủ dậy từ rất sớm để đi nhặt phân bò, kiếm thêm tiền chữa bệnh. Bạo bệnh làm sức đề kháng suy yếu, những ngày đi nhặt phân bò về, hai cánh tay bị dị ứng, phồng rộp, đau nhức nhưng chị vẫn phải cắn răng chịu đựng.
"Mỗi bao bán được 17.000 đồng, 3 tuần tôi phải kiếm được 100 bao đặng đi vô thuốc" - chị Thảo tâm sự. Chị đã 6 lần được vô hóa chất, những cơn đau bất tận vẫn chưa kết thúc, những đợt hóa trị dài đằng đẵng vẫn diễn ra mà tiền bạc thì gần như cạn kiệt. "Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến con vốn đã thiệt thòi nay lại phải chịu thêm cảnh mồ côi mẹ, tôi không đành lòng nhắm mắt" - chị Thảo nghẹn ngào.
Bình luận (0)