Từ Sài Gòn, tôi cùng Vũ - đứa bạn chí cốt bay ra Đà Nẵng, xe đạp gửi ra bằng đường bộ. Chơi với nhau 20 năm trời nhưng đây là hành trình dài đầu tiên bằng xe đạp của hai đứa.

Đạp rong miền duyên hải - Ảnh 1.

Bãi Môn và hải đăng Đại Lãnh

Hạnh phúc mướt mồ hôi

Không có mục tiêu gì lớn lao, chúng tôi chỉ muốn đạp xe một chuyến dọc theo bờ biển miền duyên hải Nam Trung Bộ sau rất nhiều nhiều chuyến đi nhỏ trước đây bằng đủ các phương tiện khác.

Cũng chẳng có một kế hoạch quá chi tiết nào, chỉ chuẩn bị thể lực, một ít tiền, sửa lại xe cộ là đi thôi. Hai đứa ăn uống đơn giản dọc đường, tối tới đâu nghỉ đó, chỗ nào đẹp thì ghé vào ngắm nghía. Đi với bạn "hợp cạ" và biết chiều nhau rất dễ chịu, dọc đường cứ thấy gì hay ho chỉ cần quay qua nhìn nhau hỏi "đi không mày" là rẽ ngang liền. Thành ra hành trình cứ ngẫu hứng và kéo dài không hẹn ngày kết thúc.

Chúng tôi đạp xe mỗi ngày khoảng 100 km. Hành trình dọc theo vùng duyên hải điểm qua đêm thường là những vùng biển đẹp. Không còn gì dễ chịu bằng việc sau một ngày dài đạp xe, chiều muộn nghỉ ngơi tắm biển, uống một chai bia và ăn chút hải sản đánh bắt tại chỗ, tối ngủ sớm rồi hôm sau lại dậy sớm tiếp tục hành trình. Cảm giác đón bình minh và hoàng hôn mỗi ngày trên một vùng đất mới khiến tôi và Vũ háo hức như trẻ con, nhất là khi đi dọc theo những vùng biển đẹp nhất miền Trung.

Không ràng buộc hay bị áp lực về thời gian và muốn trải nghiệm nhiều hơn không khí miền biển nên chúng tôi thường tránh tuyến quốc lộ, chọn mấy con đường nhỏ xuyên qua thôn quê, làng mạc. Đôi lần đi lạc, hỏng xe hay mải chụp hình, ngắm cảnh mà không kịp đến điểm dự tính theo kế hoạch chúng tôi cũng chẳng phàn nàn gì.

Làm sao có thể khó chịu với nhau được khi cùng đạp xe trên những con đường thơm mùi lúa ở Quảng Ngãi, mùi mặn của mắm và ruộng muối ở Phan Rang, ăn trái hái thẳng từ cây khi đi xuyên qua vùng trồng xoài Cam Ranh, mấy vườn nho đoạn Vĩnh Hy hay vườn thanh long Ninh Thuận.

Miền Trung nổi tiếng với những cung đường ven biển đẹp choáng ngợp nhưng cũng đầy những đèo dốc và gió. Cong người đạp xe qua hết đèo này đến dốc nọ từ Quy Nhơn đến Phú Yên trong cái gió quần quật của biển, cả hai như muốn ná thở. Chúng tôi không nhớ đã đẩy xe qua bao nhiêu đồi cát để vào điểm cực đông ở Mũi Đôi (Phú Yên) cắm trại, rồi cùng vượt đèo Cả trong sương sớm, chinh phục cung đường Vĩnh Hy Núi Chúa (Ninh Thuận) giữa trưa nắng hay liêu xiêu qua sa mạc cát Hòa Thắng (Bình Thuận) khi bóng chiều sắp tắt. Tuy mệt nhưng trong lòng phấn chấn và tự hào vì tất cả những gì đẹp đẽ trước mắt đều đến sau nhiều tiếng mướt mồ hôi trên yên xe đạp.

Đạp rong miền duyên hải - Ảnh 2.
Đạp rong miền duyên hải - Ảnh 3.
Đạp rong miền duyên hải - Ảnh 4.

Những chiều chạng vạng, những sớm tinh sương và những giây phút êm ả trong chuyến đạp xe dọc miền duyên hải

Dân miền duyên hải thấy thương gì đâu!

Du lịch bằng xe đạp thì tốc độ di chuyển rất chậm nhưng bù lại chúng tôi có nhiều trải nghiệm hay ho khi được tiếp xúc với nhiều người dân địa phương. Nhiệt tình, cởi mở và có hàng tá câu chuyện độc đáo thú vị về mùa màng, chuyện ngư dân ra khơi bám biển hay văn hóa, đời sống địa phương mà nếu chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn chúng tôi không bao giờ có cơ hội được nghe.

Người miền Trung vốn chất phác, thật thà và tốt bụng nên trên suốt chặng đường tôi được rất nhiều người sẵn sàng mời ăn uống và cho ở nhờ.

Bác Được bán hủ tiếu ở Phan Rang cứ tiếc là chúng tôi đã thuê nhà nghỉ, nếu không đã mời qua nhà ngủ vì ngày xưa nhà bác chạy xe đường dài nên hiểu cảm giác của người lỡ đường thèm không khí ấm cúng của gia đình. Vợ chồng bác bán nước giải khát trên đỉnh đèo Vĩnh Hy thường xuyên cho dân du lịch bụi ngủ nhờ vì "mình cũng có con cái học xa nhà, mình giúp người ta thì cũng có người khác giúp con mình thôi".

Có chặng đạp xe ngoài quốc lộ, đoạn qua Quảng Ngãi, đường vắng không gặp ai thì cũng gặp bao rác để bên đường dán tờ giấy ghi "bao có mảnh chai, mấy chú cẩn thận", thấy thương gì đâu. Bọn trẻ con thấy chúng tôi đạp xe hay cười ré lên, nói hello và đập tay với chúng tôi, nhiều em nhỏ đi học về cũng đạp xe đua cùng chúng tôi một đoạn.

Đạp rong miền duyên hải - Ảnh 5.

Bao rác với những lời nhắn nhủ chân tình của người xứ Quảng

Hành trình của chúng tôi kết thúc sau hơn 10 ngày với hơn 1.000 km. Đạp xe miền duyên hải vào mùa xuân nắng bớt gay, gió bớt rát, ngắm nhìn cuộc sống yên bình của người dân khiến chúng tôi thấy như mình chẳng còn muộn phiền nào đáng kể. Có chăng chỉ là những thớ cơ mỏi dần rồi căng cứng theo từng vòng bánh xe, là những trận mồ hôi ướt đẫm với cơ thể gần như kiệt sức nhưng tinh thần thì như tươi lại, háo hức trước những trải nghiệm mới mẻ mà không phải ai cũng gặp được trong đời.

Bài và ảnh: DƯƠNG ANH