Tôi biết anh từ 10 năm trước, những ngày đầu chập chững bước vào nghề báo, được cơ quan phân công phụ trách mảng nội chính của Công an quận 12 - TP HCM

Ngày ấy, nhờ người quen trong Báo giới thiệu nên ngày đầu đến chào anh – khi đó anh Nguyễn Anh Vũ là Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận 12, cuộc gặp diễn ra suôn sẻ và chân tình.

Anh nghiêm túc, yêu cầu trình thẻ ngành, giới thiệu sơ về công việc phụ trách rồi dẫn tôi đi gặp Ban chỉ huy Công an quận. Ra về anh nhắn: Có gì cứ gọi cho anh. Không gọi được thì nhắn tin, đừng ngại.

Dẫu biết rồi cũng đến ngày ấy nhưng em không nghĩ là lúc này, anh Vũ ơi... - Ảnh 1.

Lúc bệnh tình trở nặng nhưng 2 tháng trước, anh vẫn cùng đồng nghiệp đến tận nhà làm CMND, hộ khẩu cho người già neo đơn.

Vậy là 5 năm phụ trách địa bàn Công an quận 12, tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lần nào đến lấy thông tin, anh cũng cười hiền nói: Trưa nắng, nếu không gấp thì chờ anh gửi văn bản qua zalo. Anh là vậy, không câu nệ, biết sẻ chia, lắng nghe và rất nghiêm túc với nghề. Đối với thông tin chưa thể phát đi chính thức, anh yêu cầu tôi chờ, đến khi được phát đi, anh hỗ trợ các nhà báo qua zalo ngay, không cần chúng tôi nhắc nhở, hỏi dè.

3 năm qua, do thay đổi công việc nên tôi không phụ trách địa bàn Công an quận 12 nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm anh. Vài cuộc điện thoại chóng vánh cũng không rõ tình hình sức khỏe của anh thế nào.

7 tháng nay quay lại nghề báo, tôi hỏi thăm người anh cùng cơ quan thì biết anh đang bệnh nặng. Biết tính anh tự ái, không thích ai hỏi han, chia sẻ nên tôi không dám hỏi trực tiếp về tình hình sức khỏe của anh.

Cách nay 4 tháng, dù không còn phụ trách Đội Tham mưu tổng hợp nữa (anh được Ban chỉ huy chuyển qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính) nhưng khi tôi hỏi thông tin về 1 vụ tự tử, anh nhanh chóng gửi văn bản qua zalo rồi nhắn: Anh không còn phụ trách Đội Tham mưu tổng hợp nữa, nhưng hỗ trợ được gì anh sẽ giúp. Biết nói làm sao, tôi chỉ thầm cám ơn.

Tôi đọc thông tin trên các fanpage của quận 12, được biết lúc bệnh tình trở nặng nhưng 2 tháng trước, anh vẫn cùng đồng nghiệp đến tận nhà làm CMND, hộ khẩu cho người già neo đơn.

Nghe người anh trong cơ quan kể, 43 tuổi, anh mới cưới vợ, yêu cô giáo mầm non đã 5 năm. Trước khi cưới vợ, anh ở nhà tập thể công an quận. Sau khi cưới, 2 vợ chồng mua căn nhà trả góp ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Lương anh trả góp tiền nhà, lương vợ lo cơm nước, tả sữa cho con.

Hạnh phúc đơm hoa khi vợ anh mang thai, vậy mà trớ trêu, còn 1 tuần nữa vợ sinh thì anh phát hiện bệnh, âm thầm đi khám và cắt bỏ khối u. Khi vợ sinh con, anh đang xạ trị nên chỉ đứng bên ngoài phòng nhìn vợ con qua ô cửa.

Anh kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư hơn 2 năm nay. Khi bệnh trở nặng, cảm nhận mình không qua khỏi. Anh nói với vợ sẽ xin ra ra quân, để nhận tiền chế độ 1 lần gần 1 tỉ đông để vợ có tiền lo cho con. Thế nhưng. vợ anh dứt khoát không cho vì biết anh rất yêu ngành nên muốn anh là người lính cho đến phút cuối cùng.

Với vợ con là vậy. Với đồng nghiệp, bạn bè, người dân và những phóng viên phụ trách địa bàn như chúng tôi anh gương mẫu, chân tình.

Những ngày cuối năm, khi mọi người tất bật mua sắm, chào đón năm mới. Anh lặng lẽ chia tay mọi người về bên kia thế giới. Dẫu biết rồi cũng đến ngày ấy nhưng em không nghĩ là lúc này, anh Vũ ơi...

Yên nghỉ nhé anh. Nhớ mãi nụ cười và ánh mắt rất hiền của anh - Trung tá Nguyễn Anh Vũ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an quận 12.


Thu Hồng