Cách đây chưa lâu, thi thể cậu học sinh trường chuyên vừa tìm thấy sau nhiều ngày mất tích với chiếc xe máy chỏng chơ cùng giấy tờ trên cầu Cao Lãnh khiến ta sững sờ. Lời khấn cầu bình an cho con đã vang lên suốt mấy hôm, chỉ tiếc là dòng sông lạnh lẽo ấy lại đón lấy con trẻ trong lúc chơi vơi…
Một nữ sinh lớp 10 ở An Giang cũng chọn con đường bế tắc khi những khúc mắc giữa thầy và trò còn chưa tháo gỡ. Một nữ sinh cấp II khác ở Vũng Tàu vừa nhảy từ tầng 2 xuống đất và bị thương nặng ngay trong giờ học. May mắn là thần chết chưa kịp níu lấy hai sự sống đang lúc thanh xuân!
Những người trẻ, rất trẻ tìm đến cái chết như một lối đi duy nhất để giải thoát khỏi muộn phiền, mâu thuẫn, áp lực… thực sự khiến lòng bao người vừa thương vừa giận. Bởi sự sống đáng giá và đầy trân quý đến vậy, sao nỡ vội vàng buông bỏ.
Chết có thật sự là dấu chấm hết cho đớn đau, tủi hờn, phiền muộn không? Cái chết có phải là sự giải thoát không? Xin hãy nhìn về tiếng khóc tức tưởi của người ở lại, nhìn lại mái đầu lốm đốm bạc và đôi mắt day dứt, xót xa, đau khổ của mẹ cha…
Hãy nhớ, việc học có thể gặp trở ngại từ điểm số chưa ưng ý. Tình yêu có thể muộn phiền bởi giận hờn, đau khổ, oán hận. Công việc có lúc chẳng suôn sẻ, chệch hướng và nợ nần. Gia đình đâu phải lúc nào cũng bình an, có thể có lục đục, xích mích, thiếu sự thấu hiểu… Tất cả đều có thể biến thành lực cản khiến lòng ta chùng xuống, chao đảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta vội vàng đầu hàng nghịch cảnh và tìm con đường giải thoát tiêu cực! Sau cơn mưa, bầu trời sẽ rạng rỡ sắc cầu vồng. Sau những ngày đông giá rét sẽ là mùa xuân ấm áp đợi chờ… Hãy nhớ rằng khó khăn chỉ là nhất thời, trở ngại chỉ cản trở bước chân của ta trong thoáng chốc rồi buộc phải nhường bước cho ý chí kiên định cùng lòng quyết tâm vượt qua cản ngại trên đường đời của chính mình.
Xin hãy nhớ rằng cuộc đời này không bao giờ có con đường cùng, chỉ là chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm lối đi hay chưa. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra, muôn đời vẫn thế...
Bình luận (0)