Bạn đọc Ánh Loan, bày tỏ trường hợp của Hào Anh vừa đáng giận vừa đáng thương. Chưa kịp lớn đã bị quẳng ra cuộc đời cay nghiệt, bị hành hạ tàn nhẫn. Lớn chút nữa không có ai dìu dắt trong cuộc sống nhiều cạm bẫy. “Ăn cắp là điều đáng trách nhưng trong trường hợp này chúng ta có thể trách ai đây? Một đứa trẻ được nuôi nấng đàng hoàng, học hành tử tế mà vẫn còn bị cám dỗ bởi vật chất khi túng thiếu thì nói gì đến trường hợp này” - bạn đọc Ánh Loan lý giải.
Từ câu chuyện của Hào Anh, một bà mẹ lấy tên Song Song, cảm xúc: “Ở tuổi này Hào Anh phải đi làm thuê rồi bị hành hạ đau thương như thế, làm sao em có thể trưởng thành bình thường được. Trong câu chuyện này, em là thủ phạm của một vụ trộm nhưng lại là nạn nhân của hoàn cảnh xã hội. Cũng may, nếu lỡ sa chân vào nghiện ngập, cướp bóc... thì tội nghiệp biết bao”.
Cùng tâm trạng, nhiều bạn đọc cho biết khi nghe Hào Anh tâm sự: “Tôi muốn sống cuộc sống bình thường... Mọi người đừng cho tiền mà hãy cho tôi một cái nghề...” họ không kìm được nước mắt. Phải đau đớn, thấm thía như thế nào mới thiết tha với cuộc sống bình thường như mọi người. Những ám ảnh từ tuổi thơ, những vết sẹo hằn trên da thịt, trong tâm khảm, những xa lạ từ cuộc sống xung quanh... đã sớm làm nhụt ý chí vươn lên của một thanh niên vừa mới lớn. Ở tuổi này, Hào Anh vẫn còn cuộc đời quá lớn trước mặt. Những va vấp phải được uốn nắn, những sai lầm phải được chỉnh sửa để em có thể trở thành người có ích, tự lo cho bản thân. “Trách cứ một hành vi thì quá dễ. Chúng ta làm gì để những hành vi như trên không xảy ra mới là việc đáng nói” - bạn đọc Nguyễn Như Ý kết luận.
Bình luận (0)