Sau 11 tháng từ ngày xảy ra cái chết của bé V.A, ngày 25-11, HĐXX đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên 8 năm tù về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Bản án đã tuyên nhưng trong tôi và tin rằng trong rất nhiều người, nhiều cảm xúc lẫn lộn, dù chỉ là người dưng với nạn nhân.
Trẻ em như những bông hoa nhỏ bé cần được thương yêu và bảo bọc thì sau này mới phát triển toàn diện.
Bé V.A chịu quá nhiều thiệt thòi, đau đớn và buồn nhất là cái ác đó không diễn ra ở ngoài xã hội mà tồn tại ở ngay trong mái nhà của bé. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao hai con người đều đã lớn, có công ăn việc làm, kỹ năng sống đều đã hoàn thiện lại hành hạ đến chết một đứa trẻ ngây thơ, dễ thương và hiểu chuyện như thế.
Bản án tử hình dành cho người trực tiếp gây ra cái chết cho cháu là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những kẻ nào có ý định xâm hại sức khỏe và tính mạng trẻ em. Mức án này xứng đáng lắm.
Nhưng trong tận đáy lòng tôi thấy xót quá, xót cho bị cáo Trang và xót nhất là cho đấng sinh thành của cô ấy. Ba mẹ sinh con ra, nuôi nấng nên người, xinh đẹp và không bị khiếm khuyết chức năng, tật bệnh gì là đã hơn biết bao người. Chưa báo hiếu gì giờ nhận bản án tử hình, có nỗi đau nào lớn hơn thế, xót xa hơn thế với bậc làm cha mẹ!
Với Thái, Tòa tuyên án theo luật định, đúng người đúng tội nhưng với những gì đã xảy ra với con gái của Thái thì dường như mức án 8 năm vẫn còn… quá nhẹ! Vì sao ư?
Anh ta là người đã bóp nát một gia đình, đã không cho các con một mái ấm trọn vẹn vì những thú vui ngoài vợ, ngoài chồng.
Anh ta có kinh tế ổn định, hoàn toàn không phụ thuộc gì vào nhân tình mà lại để cô ta hành hạ con đến chết.
Anh ta đã giành quyền nuôi con nhưng đã không làm hết trách nhiệm, đứng về phía cái ác một thời gian dài, giương mắt nhìn con chết mòn chết mỏi…
Cái ác phải bị trừng phạt, người gây nên tội ác phải trả giá. Bản án nghiêm khắc này sẽ luôn là điều mà cái ác đang luẩn quẩn đâu đó trong xã hội và trong một số ít người phải nhìn thấy mà thức tỉnh, chừa đường lui cho người và cho mình. Đặc biệt trong nhà không được tồn tại cái ác, đó là nguồn cơn của mọi đau khổ.
Con người sống ở đời cần có lòng nhân. Lòng nhân để chở che, đùm bọc nhau, để tự tin sống, để xã hội cùng phát triển. Những quy tắc ứng xử xã hội cũng trên nền nhân nghĩa, không có nhân cách thì không thành người.Hãy yêu thương, vị tha và bao dung để cuộc đời đẹp hơn, an yên hơn.
Bình luận (0)