Cuối tuần, chị em chúng tôi hẹn nhau đưa các con lên nhà ông bà ngoại/nội chơi. Nhà ông bà nằm cuối con hẻm cụt ở huyện Hóc Môn (TP HCM), đất rộng nên ông bà trồng vài cây chuối, ổi, đu đủ, vài luống rau…
Được chạy tung tăng trên khoảnh sân rộng nhà ông bà ngoại, đám nhỏ mê tít dù mồ hôi nhễ nhại. Nhìn các con chơi đùa, bất giác chị em chúng tôi nhớ lại ngày còn thơ ấu, trên sân đất ở chỗ này, chúng tôi cũng chơi trốn tìm, tạt lon suốt ngày không chán.
Những lần ở vườn rau sau nhà, chị em tôi dựng nhà chòi bằng lá chuối để chơi đồ hàng với mấy đứa trẻ hàng xóm. Chúng tôi dùng lon bia cắt ra để nấu nước, hái lá mì, lá bông bụp… làm ra món "hủ tiếu" ngon lành.
Có hôm trời mưa, để thử độ bền của nhà chòi, chúng tôi lì lợm ngồi trong đó, đến khi mưa ướt hết áo, chịu lạnh không nổi, mới ù chạy vô nhà. Vừa lạnh vừa đói, nồi cơm nóng ba mẹ dọn ra, chẳng cần ai hối thúc, chúng tôi ăn no nê.
Bé tập thổi cơm nấu bằng nồi đất
Sẵn bộ đồ gốm bằng đất nung, chúng tôi quyết định bày đồ hàng cho các con chơi. 7 đứa, nhỏ nhất hơn 1 tuổi, lớn nhất 11 tuổi đều hào hứng ủng hộ. Chúng tôi phân công đứa đi kiếm củi, nhặt trứng gà; đứa vo gạo, nhóm lửa. Nấu bằng bếp củi, các con lúng túng, sợ phỏng, chúng tôi vừa hướng dẫn vừa giải thích, đến lần thứ 3, mấy đứa lớn giành nhau chụm củi để xí phần cơm cháy.
Nhìn các con chơi đùa, thổi lửa, nấu cơm, rồi thích thú giành từng miếng cơm cháy ăn với trứng chiên, bao nhiêu ký ức đẹp, vô ưu vô lo của tuổi thơ tràn về. Chị em tôi nhìn nhau tủm tỉm cười, như thể chúng tôi đang chơi với nhau bằng lon bia chẻ đôi. Ba mẹ tôi cũng vui lây.
Sáng sớm, nghe mấy đứa cháu về vườn, mẹ bỏ ngang công việc, chạy ra vườn quét lá, lau nhà để các cháu có chỗ nằm. Còn ba tôi lấy củi khô ra hong, để sẵn cho các cháu. Thấy mấy đứa nhỏ hì hụi nhóm lửa, ông xung phong làm vì sợ chúng cay mắt.
Mùi khói, mùi mồ hôi hòa quyện. Hơn 10 mái đầu, bạc trắng có, chớm bạc có, đen bóng có… lui cui bên bếp lửa nhỏ xíu chờ cơm chín. Giây phút ấy, chúng tôi thật hạnh phúc. Những mệt mỏi, lo toan trong công việc, cuộc sống tạm gác lại. Những khoảng cách giữa các thế hệ được kéo gần nhau hơn. Ông bà cười, con cháu cười. Tiếng cười giòn tan giữa trưa nắng.
Ngày mai, ngày mai nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục nhóm những bếp lửa yêu thương. Không phải chỉ bày cho các con chơi đồ hàng mà chúng tôi đang cùng nhau giữ ngọn lửa yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, bao lâu rồi chúng ta chưa chơi một trò chơi với con? Bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi nói chuyện với ba mẹ, ăn chung một bữa cơm? Bao lâu rồi anh chị em trong gia đình chưa ngồi cùng nhau tám chuyện? Tôi tin nếu dành thời gian ngồi bên người thân trong gia đình, chúng ta sẽ được trở về, được nương tựa. Đứa bé trong chúng ta sẽ được ôm ấp, yêu thương.
Bình luận (0)