Ngày 1-10, lực lượng chức năng đã dừng tìm kiếm 6 ngư dân cùng chiếc tàu số hiệu CM 99933 TS của bà Nguyễn Thị Kim Sang (SN 1949; ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Con tàu được xác định đã bị lốc xoáy nhấn chìm khi trên đường vào đảo Thổ Chu (Kiên Giang) tránh bão cách đây hơn nửa tháng.

Đi trên chuyến tàu gặp nạn có 2 con trai của bà Sang là thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và thuyền viên Nguyễn Trường Giang (SN 1976). Ngoài ra còn có các thuyền viên Nguyễn Văn Cúc (SN 1972; ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Trần Văn Giang (SN 1964; ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Lê Văn Thống (SN 1982, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) và Trịnh Văn Giang (SN 1986; ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Ông Nguyễn Văn Sổ, chồng bà Sang, cho biết chiếc tàu của gia đình thuộc loại vừa, đã cũ. Trước đó, 2 người con xấu số của ông từng may mắn lái chiếc tàu này vượt qua tâm bão số 5 năm 1997. “Tôi nghe các bạn tàu kể lại, hôm 15-9 có nhiều tàu đang đánh bắt gần đảo Thổ Chu. Khi có gió lớn, mọi người chạy vào đảo để tránh. Khi cách đảo khoảng 10 km thì tàu của các con tôi bị cuốn vào vùng lốc xoáy, những tàu khác may mắn thoát nạn chứng kiến toàn bộ cảnh chiếc tàu bị nhấn chìm mà không có cách nào cứu giúp” - ông Sổ rưng rưng kể.

Ngôi nhà xiêu vẹo của ngư dân Trần Văn Giang vắng bóng người kể từ khi ông gặp nạn
Ngôi nhà xiêu vẹo của ngư dân Trần Văn Giang vắng bóng người kể từ khi ông gặp nạn

Chiếc tàu là sinh kế duy nhất của gia đình ông Sổ mấy chục năm nay. Những người còn lại dù có vượt qua nỗi đau cũng không biết sẽ sống ra sao khi trong nhà chỉ còn người già, trẻ con và phụ nữ không nghề nghiệp. “Biển đã cạn kiệt rồi, nhiều tàu phải lén qua vùng biển khác để đánh bắt nhưng rất nguy hiểm. Hiện tôi còn nợ tiền 2.000 lít dầu mà không biết lấy gì để trả. Hoàn cảnh của những nạn nhân khác còn bi đát hơn nhưng hiện vẫn chưa hỗ trợ được cho họ đồng nào để lo hậu sự” - ông Sổ chua chát.

Những nạn nhân khác đi cùng chuyến tàu ấy cũng thuộc diện rất nghèo và là lao động chính của gia đình. Các con của ngư dân Trần Văn Giang tuy đã trưởng thành nhưng không được học hành đến nơi đến chốn, phải xa xứ làm thuê. Trong ngôi nhà ọp ẹp, bà Trần Thị Nghi (vợ ông Giang) bệnh tật triền miên. Hôm hay tin chồng mất tích, bà đổ bệnh nặng phải nhập viện. “Chủ tàu gọi đến làm thủ tục để nhận tiền bảo hiểm nhưng chắc cũng không dễ dàng gì vì nghe nói phải tìm được xác thì công ty bảo hiểm mới chịu bồi thường” - bà Nghi tuyệt vọng.

Tàu của ngư dân quá nhỏ bé

Theo các ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, những năm qua, tàu của ngư dân liên tục gặp nạn khi đánh bắt xa bờ. Nguyên nhân chính do tàu không đủ lớn để vượt qua giông bão bất thường. “Nghề đánh bắt xa khơi luôn đối mặt với hiểm nguy, bất trắc. Đành rằng gắn bó với nghiệp biển thì phải chịu đối mặt với sóng to gió lớn nhưng nếu chúng tôi có được tàu lớn thì những rủi ro trên biển sẽ giảm đáng kể” - ông Nguyễn Văn Tính, một ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, chia sẻ.

Bài và ảnh: DUY NHÂN