Chẳng biết cơn cớ gì mà con Thắm, đứa con gái đầu lòng của ông Năm, bỗng ôm con về nhà cha ruột ở lì. Ông gạn hỏi mãi, nó mới thỏ thẻ: “Con muốn ba làm giấy sang tên ngôi nhà này cho chồng con”. Ông Năm chưng hửng: “Lúc vợ chồng bây ra riêng, ba đã cho tiền mua căn hộ trả góp rồi. Cái nhà này phải để cho thằng út”. Con Thắm giãy nảy: “Ba không tiến bộ chút nào cả. Đổi đời rồi. Bây giờ con gái mới quý. Ba không nghe người ta nói, cháu ngoại mới là cháu ruột của mình đó sao?”.
Ông Năm chưa kịp trở bộ, con Thắm đã bồi tiếp: “Con nói có sách, mách có chứng. Ba thấy ông hải quan P.L.T ở đối diện nhà mình không? Năm kia ổng xây ngôi biệt thự hàng chục tỉ đồng, cũng để cho con rể đứng tên...”. Ông Năm chen ngang: “Sao con biết?”. “Không chỉ con mà cả nước đều biết. Vì khi ra tòa, ổng khai ngôi nhà này là của con rể, không phải tài sản tham ô mà có...”. “Đó là trường hợp cá biệt”- ông Năm ngắt lời con. “Đâu có, ba. Bộ ba không nhớ trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, một ông viện phó, cũng đã khai ngôi nhà của ông ta trên đê Hà Nội là của con rể”. “Biết đâu đó là nhà của con rể ổng thật?”- ông Năm đã bắt đầu ngắc ngứ.
Nhưng dường như con Thắm vẫn quyết chí bức ông già sang tên căn nhà cho chồng nó đứng chủ quyền, nên tiếp tục ra đòn: “Con không nói chuyện xa xưa nữa. Mấy hôm nay, ba có đọc báo không? Khi trả lời nghi vấn của báo chí về ngôi nhà ở làng quốc tế Thăng Long, ông bộ trưởng một bộ bự nói rằng đó là nhà của con rể...”. Con Thắm bỗng khóc hu hu: “Ba thấy đó, người ta coi trọng con gái, con rể người ta ai cũng giàu cả, còn ba...”. Ông Năm nổi dóa: “Cả nước có vài người chứ có phải ai cũng như mấy vị chức sắc mầy kể đó”. Con Thắm cũng chẳng chịu thua: “Đúng là không phải ai cũng cho nhà, sang tên con rể. Nhưng người ta còn nhiều cách khác nữa. Chẳng hạn khi cha vợ làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc v.v... thì ấn thằng con rể vào một công ty con nho nhỏ nào đó trong ngành, rồi thì “bắn” mấy dự án bạc tỉ của ngành cho nó thầu thi công. Năm bữa nửa tháng là nó lên tỉ phú”. Con Thắm vừa dứt lời, ông Năm đã nhồi máu cơ tim, té xỉu...
Nghe ông Hai Hù kể, mấy ông già cũng thấy xót xa. Họ nghĩ nát óc để tìm cách cứu nguy cho ông bạn già. Lần này, ông Tư Chỉa được cử lãnh ấn “tiên phuông”, có trách nhiệm phân tích thiệt hơn cho con Thắm hiểu phải trái mà rút lại cái yêu sách vừa thiếu chính đáng, lại không hợp pháp của nó!
Khi họ đến nơi, con Thắm đắc chí lặp lại “bài ca con rể” của nó! Nghe xong, ông Tư Chỉa mới thủng thỉnh: “Bây mới hiểu một mà chưa hiểu mười, để bác nói nốt cho mà nghe. Đó là cái kết cục của mấy ông già vợ bị mắc “hội chứng cưng con rể”. Hội chứng này nghe nói chưa có trong y văn, thế giới chưa tìm được thuốc đặc trị. Tỉ như ở nước mình, ông hải quan thì bị án tử, ông viện phó thì đi tù, còn mấy ông “chưa lộ” thì có ăn sơn hào hải vị cũng giống như nhai giẻ rách, vì lo sợ thanh tra tìm ra manh mối.
Con Thắm nghe vậy bỗng nấc cục liên hồi, miệng méo xệch. Ông Năm hết hồn, tưởng con bị lên cơn động kinh. Nhưng con Thắm lắc đầu: Con đang nhớ tới ông Bao Công. Xử vụ án nào ổng cũng nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát...”. Con Thắm chưa dứt lời thì trời đất bỗng tối sầm, sấm chớp kéo đến ầm ầm. Những tia chớp xé toạc bầu trời, đan xen ngang dọc; nhìn kỹ, thấy rất giống những tấm lưới khổng lồ...
Bình luận (0)