Một đứa trẻ 4 tuổi đã phải từ giã cõi đời vì mẹ giận cha, bỏ thuốc trừ sâu vào sữa cho hai mẹ con cùng uống; một người chồng dùng búa giết vợ rồi treo cổ tự vẫn khiến đứa con trai đang học lớp 8 phát hiện và hoảng loạn đến cùng cực; một người chồng khác sau cơn cuồng ghen đã đánh vợ một cách tàn nhẫn rồi nhốt 3 đứa con ruột trong phòng, khóa trái cửa, châm lửa đòi tự thiêu…
Và còn rất nhiều vụ án mạng đau lòng khác đã xảy ra ngay chính trong những mái ấm vốn là nơi chở che đầy yên bình của con trẻ. Mọi chuyện đôi khi bắt đầu từ những lục đục, mâu thuẫn nhỏ nhặt rồi bùng phát thành "lửa giận" đáng sợ.
Giết người và tự vẫn là chấm dứt mọi chuyện? Giết người và chịu hình phạt trước pháp luật là xong? Không đâu! Nỗi đau cho người ở lại mới thật sự đáng sợ. Bản án lương tâm giày vò mỗi thời khắc còn lại của cuộc đời mới thật sự kinh hoàng.
Trong cơn cuồng ghen, cuồng hận, người ta chỉ biết cái "tôi" của mình đang bị xúc phạm và tổn thương rồi ra tay với người thân cho thỏa nỗi hờn ghen. Con trẻ vô tội, hoàn toàn không liên quan gì đến mâu thuẫn của người lớn nhưng sự ích kỷ và nhẫn tâm của người lớn làm cho trẻ chịu thương tổn, gánh lấy bi kịch. Tội nghiệp cậu học trò lớp 8 đang loay hoay định hình nhân cách ở lứa tuổi "ẩm ương". Cơn ác mộng về cái chết của bố, mẹ sẽ còn đeo đẳng em đến bao giờ? Thời gian có thể bào mòn nhiều thứ nhưng có những ký ức kinh hoàng mãi chẳng thể phôi pha… Tội nghiệp 3 đứa trẻ chỉ từ 2-6 tuổi đã phải chứng kiến nỗi đau thể xác của người mẹ từ những trận đòn của người bố cuồng ghen. Rồi cũng chính các con trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, suýt bị thiêu sống một cách man rợ trong căn phòng khóa trái cửa...
Một mái ấm gia đình vẹn nguyên, hạnh phúc là khao khát lớn nhất của con trẻ. Một khi đã xác định sống vì con, sống cho con thì hẳn mỗi người sẽ biết tự điều chỉnh thái độ, hành vi của mình để tìm cách hóa giải mâu thuẫn, hòa giải xích mích. Xin hãy nhớ lời dặn của người xưa: "Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê" chưa bao giờ mất giá trị!
Nếu chẳng may mái ấm ấy đã vỡ toang, "gương vỡ" chẳng thể lành thì xin hãy học cách buông bỏ trong văn minh, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Hãy đặt niềm vui của con trẻ lên trên tính ích kỷ của cá nhân để thấu hiểu, cảm thông và đồng hành cùng con bước qua sóng gió gia đình…
Bình luận (0)