Tôi sống tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Cách căn hộ tôi ở khoảng vài chục mét là một quán karaoke với quy mô hoạt động khá lớn, nội thất, âm thanh, ánh sáng rất hiện đại. Lượng khách tới quán này không chỉ đêm mà ban ngày cũng luôn tấp nập.Chuyện người ta kinh doanh như thế nào, thực ra tôi không quan tâm. Điều tôi cũng như rất nhiều người sống quanh quán karaoke luôn thấy khó chịu là sự ồn ào và hàng loạt chuyện phát sinh, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cư dân, nhất là giấc ngủ về đêm.
Dù âm thanh của các phòng hát không phát ra bên ngoài (bởi đã có cách âm) và sau 0 giờ, quán nêu trên đã đóng cửa theo quy định nhưng bên trong vẫn hoạt động, khách cứ vào ra liên tục. Mỗi khi khách vào ra, cửa cuốn lại được mở lên rồi đóng xuống cùng với tiếng nẹt pô xe máy, tiếng động cơ ô tô... Không ít đêm, dù đã 1-2 giờ, những tốp khách trẻ đứng ở cửa quán vẫn nói cười hô hố. Đôi lúc, khách còn cãi vã, đánh nhau do uống quá nhiều rượu bia...
Theo tôi biết, khoản 7, điều 32 của Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định quán karaoke không được hoạt động từ sau 0 giờ đến 8 giờ. Thế nhưng, trên thực tế, không chỉ quán karaoke cạnh nhà tôi mà đa số các quán trên địa bàn cả nước đều không chấp hành quy định về khung giờ giấc. Dù vậy, dường như chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan không biết hoặc biết nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Thiết nghĩ luật đã có, vấn đề là ở người thừa hành có thực hiện nghiêm hay không. Nếu buông lỏng quản lý hoặc vì lý do gì đó mà ngó lơ cho những vi phạm thì mãi mãi luật cũng chỉ nằm trên giấy, không thể đi vào đời sống. Khi đó, những kẻ có hành vi sai phạm vẫn cứ nhởn nhơ, trật tự an ninh xã hội bị xâm phạm, dẫn đến người dân sẽ mất niềm tin vào luật pháp.
Bình luận (0)