Việc cho nợ, cho thiếu là chuyện bình thường, khá phổ biến trong xã hội và hoạt động công vụ, công tác cán bộ cũng không ngoại lệ như nợ chỉ tiêu, chứng chỉ... Tuy nhiên, ở nước ta có nhiều kiểu nợ trái với quy luật tự nhiên, thậm chí có phần hài hước. Đó là nhiều người chưa học, thậm chí chưa tốt nghiệp THPT, cũng nợ bằng tốt nghiệp để vào đại học, sau đó học xong đại học rồi mới quay lại học THPT. Do việc học hành, đào tạo khá lộn xộn, không theo quy trình chặt chẽ, khoa học nên nhiều người tốt nghiệp đại học nhưng lại chưa học và chưa có bằng tốt nghiệp THPT.
Tương tự là trong bồi dưỡng quản lý nhà nước. Nếu theo đúng quy trình, thứ bậc của hệ thống hiện hành thì chương trình bồi dưỡng chuyên viên rồi mới đến chương trình chuyên viên chính. Thực tế, nhiều người chưa qua khóa chuyên viên nhưng đã theo học chương trình chuyên viên chính hoặc có người học song song - vừa học chuyên viên chính vừa học chuyên viên vẫn được chấp nhận.
Mặc dù không được pháp luật cho phép nhưng tình trạng này vẫn cứ diễn ra rất phổ biến. Đây là nguyên nhân làm cho chất lượng giáo dục ở nước ta không được cải thiện, nâng cao. Bên cạnh đó, tình trạng tiêu cực trong thi cử, cấp bằng diễn ra tràn lan, công khai và hết sức nghiêm trọng, nhất là ở bậc giáo dục đại học và sau đại học. Vì thế mà chẳng có gì khó hiểu khi bằng tốt nghiệp đại học, cử nhân của nước ta không được các nước tiên tiến công nhận.
Ai cũng hiểu rằng kiến thức là thứ vô giá, không thể mua bán, tặng cho mà người ta chỉ có thể có được do chính mình trải qua quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu nghiêm túc, vất vả mà thành. Do đó, các cơ quan chức năng cần cương quyết ngăn chặn tình trạng nợ bằng cấp, nợ kiến thức tràn lan đang làm cho nền giáo dục - đào tạo bị biến tướng và dễ nảy sinh tiêu cực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngành giáo dục - đào tạo mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội như đạo đức, văn hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bình luận (0)